Vậy tại sao loài Cô Hồn và dòng tộc lại có thể giật mình và thả Trung Ấm Thân mình ra được?

Ngày 3 tháng 7 năm 2022

Câu tiếp theo:

Trong buổi giải đáp ngày 10-9-2021, Bác nói:

– Pháp Trần là tiếng nói nhỏ nhất phát ra từ cổ họng, chứ không phải suy nghĩ của con Người.

– Theo con hiểu, có suy nghĩ thì mới phát ra được Pháp Trần, tức là có suy nghĩ là phát ra Tần số, tức các loài Âm nghe được.

Vậy trong Đường về Phật Giới, trường hợp thứ 3, khi hô lên 1 tiếng “Buông”, tức là có suy nghĩ, vậy tại sao loài Cô Hồn và dòng tộc lại có thể giật mình và thả Trung Ấm Thân mình ra được, thưa Bác?

Thiền Tông Sư – Soạn giả Nguyễn Nhân cũng là Viện Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, trả lời câu hỏi 3 của Trần Trung Đức, ở tỉnh Hà Tĩnh:

Bây giờ cái này giải thích 2 vế:

– Cái tiếng “Buông”, là bất ngờ con la lên, thì mấy cái người Âm đó, người ta giựt mình. Ông Thần chủ động đó, ổng đã biết, ổng biết rồi, ổng hổng giựt mình. Giống như con đó, đi ra, người ta thử cái gì mà con biết trước, thì con không giựt mình. Mấy người kia người ta hổng biết, người ta giựt mình. Nó đơn giản vậy thôi. Nghen hông.

– Còn một cái thứ 2 nữa đó, mình nên nhớ rằng. Suy nghĩ, là cái gì?

– Suy nghĩ là do cái, cái tánh, cái tánh con Người, mà do tánh Phật điều khiển, mà do cái Trái Tim nó bóp. Nó bóp, nó bóp, thành ra nó, nó dao động bởi cái Điện từ Âm Dương, thì nó mới phát ra cái suy nghĩ.

– Suy nghĩ, bởi vì trong Kinh thường nói là: Nếu mà con suy nghĩ mà con theo, thì con Luân hồi. Con suy nghĩ mà con không theo, là không Luân hồi. Đại khái nó vậy đó. Thì phải nắm cái căn bản này.

– Giống như con hít, hít thở, thì con phải hít thở chớ làm sao con ngưng thở được. Ngưng thở con chết làm sao. Phải hông.

– Con người ta sống, giống như cái nước biển, lúc nào nó phải động. Mà nếu có gió thì nước nó mới nhấp nhô. Nó, còn cái nước biển mà nó không có nhấp nhô, nó không có gió, nhưng mà nó cũng vẫn động. Cái cái nước biển nó vẫn chạy, vẫn chảy, chớ hổng phải không. Luân hồi mà. Nó theo cái dòng rồi.

– Chừng nào mà con suy nghĩ mà con phát ra cái Tưởng, là cái cái suy nghĩ con nó phát ra cái Tần số đó, thì cái loại Thánh nó bắt được nó, nó dẫn con đi. Còn nếu con hổng suy nghĩ là làm sao nó, nó nương theo cái suy nghĩ con mà nó phát ra được.

– Thành ra bây giờ đó, Thiền Tông ra đời là nó cấm không cho ngồi, ngồi tu đó. Ngồi tu là bị Nhân quả đó.

– Ngồi tu là gì?

– Là muốn Thanh tịnh chớ gì?

– Thanh tịnh là làm sao?

– Mình, mình lập mình động mà muốn thanh tịnh. Thì ổng, mấy ông Thần, ông Thánh nhào vô ổng dẫn mình đi đó. Rồi mới xưng.

– Vì thế mà, trên Trái đất này người ta mới tu thành ông này bà kia, là cái chỗ này nè. Ngồi Thiền thanh tịnh rồi thấy tui thành cái này, thành cái kia. Rồi lập đạo này, lập đạo kia. Chớ làm gì có cái chuyện đó. Mà bây giờ, Thiền Tông nó ra đời mới dám nói cái này. Chớ hồi xưa ai dám nói? Bởi trên Trái đất này Trái đất Vật lý mà, đất Nhân quả, ai dám nói cái này? Bây giờ nói cái này là cũng gồng mình lắm đó, tới đâu nó tới chớ hổng phải đâu! Chú đã giải thích rồi, nhiều người hỏi Chú, Chú mời lên cái Chùa này nè. Muốn, giờ anh hỏi cái gì? Hỏi cái gì Tui hổng biết, đi lên đây đối chất, Tui mời báo chí, Chánh quyền đến làm chứng. Tui giải thích bằng Khoa học. Tui xin phép Nhà nước cho, Giáo hội cho. Tui ghi là Thiền Tông, là cái Thiền đi theo cái dòng của nó, bí mật theo dòng của nó, không ai hiểu. Nhưng mà người ta nghe cái danh từ “Tổ” người ta biết. Nhưng mà hổng biết ông Tổ dạy cái gì? Tổ đồ, Bồ Đề Đạt Ma dạy cái gì? Vì thế mà tất cả chùa đều có thờ ông Tổ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà hỏi ổng dạy gì, hổng ai biết! Đó. Nghen.

– Ai lại hổng biết ông Trần Nhân Tông là Phật Hoàng!

– Mà hỏi chớ: Ổng, ổng dạy cái gì?

– Không ai biết!

– Là người Việt Nam mình dạy mà mình còn hổng hiểu, rồi mấy làm sao mấy người nước ngoài biết được?

– Đó. Vì thế, Chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là phải nói lại, nói lại cái sự thật của cái Thiền Tông này thôi, chớ không phải là bắt, bởi vì Chùa Thiền Tông Tân Diệu không có yêu cầu mình tu nghe. Anh vô đây, hiểu hổng hiểu thì thôi, chớ đừng có tu. Muốn về, tạo Công đức về. Muốn lên Trời ở, làm Phước. Muốn xuống Địa Ngục, giựt, lừa, lừa người ta, xuống! Có vậy thôi.

– Đó, mình phải hiểu. Cái Thiền Tông nó ra đời là nói, nói bằng cái thực tế. Vì thế mà gọi là Đạo Phật Khoa Học Vật Lý. Cái Đạo này Đạo Khoa Học Vật Lý! Chớ hổng phải là cái đạo: cái đạo Cúng, hay đạo Tụng, hay đạo kêu, này kia nọ. Gọi là Đạo Phật Khoa Học Vật Lý, giải thích từ:

+ Con người.

+ Vạn vật.

+ Trái đất.

+ Càn khôn Vũ trụ.

+ Các hành tinh.

+ Tam giới.

+ Phật giới.

+ Ở đâu cũng giải thích được hết.

+ Muốn đi đâu người ta chỉ cho đi, chớ hổng phải là bắt buộc phải về Phật giới.

– Nhớ là, Đạo Phật không phải muốn bắt anh về Phật giới. Anh muốn làm Thần, Tui chỉ cách cho anh làm Thần. Làm Thánh cũng vậy. Làm Tiên cũng vậy. Muốn đi làm Cô Hồn người ta cũng chỉ cách cho, dễ ợt, hổng gì khó khăn hết.

– Rồi. Hỏi, hỏi tiếp đi.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *