NGÔI CHÙA ĐẶC BIỆT
——
Phật ôi! Con đã ngộ rồi.
Thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà.
—
Nguyễn Thục Quyên
Cư ngụ Đak Lak.
Việt Nam, một quốc gia với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời là nơi giao thoa của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng. Từ những truyền thống bản địa như thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ mẫu đến những đạo lớn như: đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, v.v… Đời sống tâm linh của người Việt luôn gắn bó chặt chẽ với bản sắc dân tộc sự đa dạng trong tôn giáo không chỉ thể hiện qua kiến trúc lễ nghi mà còn in đậm trong từng giá trị sống và quan niệm nhân sinh. Hơn thế nữa tín ngưỡng còn là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đa số người dân Việt Nam. Trong đó có tôi, một người trẻ thích tìm hiểu về đạo Phật.
Kính thưa quý vị!
Tôi tên là Nguyễn Thục Quyên, hiện đang cư ngụ tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Sau đây, tôi xin chia sẻ đôi nét về quá trình tìm hiểu đạo và những cảm nhận sâu sắc của bản thân tôi về đạo Phật.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo ven đô ở thành phố Hà Nội. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi quyết định di cư vào Đăk Nông để làm ăn, sinh sống. May mắn của tôi là được bố mẹ đầu tư cho học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp ngành Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa. Mới ra trường tôi đã lập gia đình, rồi trải qua biến cố từ thời còn rất trẻ. Những câu hỏi: tại sao con người lại có người hạnh phúc nhưng người lại khổ đau? Rốt cuộc chúng ta đến từ đâu? Rồi đến với cuộc đời này mục đích cuối cùng để làm gì? Những thắc mắc là hành trang để tôi bắt đầu con đường đi tìm câu trả lời cho chính mình. Tôi lần mò qua sách vở rồi đến các lớp học, các tổ chức phát triển bản thân. Vốn bản chất hiền lành, thật thà sẵn có trong tôi nên chỉ cần ai nói đến Giác ngộ Giải thoát là tôi lao vào tìm hiểu, nhưng không thể nào cảm thấy thỏa đáng. Tôi cũng có dịp đi nhiều nơi tham quan rất nhiều chùa trong nước, phần lớn các chùa đều được xây dựng rất uy nghi, đồ sộ gây cho tôi một sự tò mò cực lớn với không gian yên tĩnh và kiến trúc trang nghiêm trở thành nơi lý tưởng để chiêm nghiệm về cuộc sống cảm nhận mọi khổ đau và hành trình hướng đến Giác ngộ Giải thoát khởi lên từ đó.
Sau bao năm tháng lăn lộn đi rất nhiều chùa tôi may mắn được một người chị bạn giới thiệu đến một ngôi chùa đặc biệt.
Lần đầu đặt chân đến chùa, tôi không kìm nén được nước mắt và sự hạnh phúc biết ơn của chính mình dòng lệ tuôn chảy một cách tự nhiên càm giác thân thuộc như được trở về nhà sau muôn trùng xa cách. Khi hiện diện nơi đây tôi mới cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi biết nơi đây là nơi duy nhất ở Việt Nam thậm chí trên thế giới dạy con người Giác ngộ Giải thoát thành Phật.
Phía trước cổng chùa có ghi câu: Cho hỏi tự do từ hữu hình đến vô hình.
Giữa Chánh Điện có ghi câu: Tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật.
Quả thật, tôi đi rất nhiều chùa trong nước lẫn ngoài nước chưa từng có một ngôi chùa nào lại đặc biệt như thế. Càng háo hức hơn, khi xung quanh chùa có rất nhiều câu thơ kệ được khắc trên đá hoa cương rất đẹp của 36 vị Tổ trả dài từ các nước Ấn Độ – Trung Hoa và trong đó Việt Nam có 3 đời tổ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ Pháp Loa và tổ Huyền Quang. Và còn rất nhiều câu thơ kệ khác ước tính khoảng hơn 2.000 câu, từ đó chùa được gọi với một cái tên vô cùng trìu mến “Chùa Thơ”.
Sự xúc động dâng trào trong tôi càng tăng lên khi tôi nhận được ý nghĩa sâu sắc của từng câu thơ kệ cuộc hành trình của 36 vị Tổ Thiền tông trải dài từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến hơn 2.500 năm lại hiện hữu trong tôi như trong một khoảnh khắc tạo nên một bức tranh sinh động mà chân thật đến kỳ lạ.
Chưa dừng lại ở đó, khi tìm hiểu về lịch sử của chùa, thì chùa được xây dựng vào ngày 15/10/1956 do Thiền tông Sư Ni Đức Thảo săn bán sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm, Sài Gòn, đem tiền về xây dựng nên ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu ngày nay, quả thật đây là một điều đặc biệt nữa mà đối với tôi thật sự rất xúc động.
Bên cạnh rất nhiều điều đặc biệt và lạ kỳ, thì chùa được vinh danh là nơi lưu giữ Không gian Văn hóa Tâm linh được Unessco công nhận, có nhiều kỷ niệm chương, bằng khen và được là nơi phổ biến Tinh hoa của nhân loại.
Tiến vào Thiền tông Phật Đài là nơi công bố lễ lạc thành Thiền tông Phật Đài và An vị tôn tượng Phật vào ngày 1/4/2012 được Chính quyền xã Tân Mỹ đến dự và chúc mừng.
Cho đến ngày 14/5/2017 lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông cũng được Chính quyền xã Tân Mỹ và các Ban ngành cũng như các tu sĩ, Phật tử đến dự có hơn 1.500 người, quả thật đây là một ngôi chùa đặc biệt có quá nhiều thứ đặc biệt mà không nơi náo trong nước lẫn ngoài nước có được.
Nơi đây còn chỉ rõ Đức Phật dạy tổng cộng có 6 pháp môn: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Niệm Phật, Niệm chú và Thiền tông. Thật sự tôi và những người bạn của tôi đi rất nhiều chùa chưa từng có một ngôi chùa nào lại giải thích rõ từng Pháp môn và mục đích tu của từng Pháp môn như nơi đây.
Trong chùa có bảng đá khắc lên Bản đồ Tam giới rất rõ ràng và chi tiết giúp cho chúng ta thấy rõ Trái đất nơi chúng ta đang sống ở đâu, tạo nghiệp gì sẽ đu luân chuyển nơi đâu trong Tam giới, muốn Giải thoát thành Phật thì thoát ra Tam giới trở về đâu. Giải thích rõ trong mỗi chúng ta đều có Phật tánh và mục đích của chúng ta vào Tam giới là để tìm hạt Công đức mang trở về Phật giới ăn thành Kim thân Phật lớn.
Tôi nhận ra thêm điều đặc biệt nữa là Mô hình đường về Phật giới được thiết kế cho những người có Công đức thể hiện rõ ràng. Đường đi số 1: Dành cho người có Công đức Vô lượng. Đường đi số 2: Dành cho người có Công đức Phước đức bằng nhau. Đường đi số 3: Dành cho người có Công đức ít, Phước đức và Ác đức nhiều.
Từng bước chân chậm rãi khiến tôi nghẹn ngào khi chạm tay vào tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng hiên ngang, gương mặt từ bi, diệu hiền cất tiếng: Như Lai là Phật Thích Ca Mâu Ni, chờ ở tầng Bình lưu này để hướng dẫn Phật gia đường trở về Phật giới! mà dòng lệ tôi tuôn rơi một cách tự nhiên nhưng miệng lại mỉm cười nhẹ nhõm. Kế đó tôi lần lượt bắt tay các vị Kim Thân Phật chào đón tôi với âm thanh vô cùng chân thực và gần gũi, sau khi bắt tay hết tổng cộng 29 vị Phật cảm giác của tôi không thể nào diễn tả bằng lời được cảm giác như được trở về nhà xưa thoát khỏi bao nhiêu thứ trói buộc mình bấy lâu nay.
Điều mà tôi thấy có một không hai ở ngôi chùa này: Là chùa không nhang. Không có hòm công đức. Không nhận tiền cúng dường của Phật tử. mà chỉ dạy con người biết về sự thật học và thực hành cho đúng, cho phép hỏi tự do tất cả các câu hỏi từ hữu hình hay vô hình mà trước đây tôi luôn thắc mắc tự hỏi tự tìm tòi ở khắp nơi nhưng chưa từng có một ai giải đáp cho tôi cho đến khi tôi được tiếp xúc với Trưởng ban của pháp môn Thiền tông tuyệt quý này.
Bằng ngôn từ không thể diễn tả được cảm nhận của tôi về sự may mắn và hy hữu của chính mình khi tôi đã tìm bấy lâu nay đã từng đi rất nhiều chùa nhưng chưa có một nơi nào lại rõ ràng chi tiết đến như vậy, những nơi mà tôi từng đi trước đây chỉ thấy người ta thắp nhang, cầu cúng lạy Đức Phật cho họ được này được kia, thấy các thầy ngồi thuyết giảng cho đệ tử toàn những chủ đề không liên quan đến đạo Phật mơ hồ và thiếu khoa học thực tế.
Đến chùa Thiền tông Tân Diệu này, tôi mới hiểu được Trái đất là nơi ngũ thú tạp cư gồm: Thần, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục ai gieo nhân gì gặt quả nấy, sống làm Người phải có tư cách đúng: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín giúp tôi hiểu và trách nhiệm với chính mình, gia đình và là công dân tốt của đất nước.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống với một người đại diện thế hệ trẻ tôi khao khát lan tỏa giá trị vô giá này đến bạn bè và những ai có đại Phúc, đại Duyên hãy một lần đặt chân đến ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu tọa lạc tại số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này, để tìm được chính mình, tìm được hạnh phúc thật sự và biết cách tạo nhiều Công đức mang trở về quê hương xưa cũ là Phật giới thành Kim Thân Phật lớn ung dung, tự tại, xa lìa mọi khổ đau của Sinh tử Luân hồi.
Rời khỏi ngôi chùa đặc biệt ấy, lòng tôi ngập tràn cảm giác an nhiên và sâu lắng, những lời giải đáp đầy Trí tuệ, Khoa học và rất thuyết phục để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Đây không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là một cuộc hành trình khám phá chính mình thoát ra khỏi những u uất kìm nén bấy lâu nay trong lòng tôi. Tôi chợt hiểu rằng ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa về tinh thần mà còn là ngọn đèn soi sáng con đường tu học và sống đúng với Chánh pháp.
Bước chân rời đi tôi mang theo một niềm tin vững chãi rằng tại đây là nguồn động lực để tôi tiếp tục cuộc hành trình Giác ngộ Giải thoát của mình vốn đã mai một ở một khoảng thời gian trước đó.
——
Chép lại từ video.
——