THẦY CHÙA GIẢ – Lừa Đảo, làm trò Bịp Bợm | Nguyễn Thị Dung – Những Người Ngộ Thiền – NNNT

CHOÁNG!!! TRÒ BỊP BỢM, LỪA ĐẢO CỦA CÁC THẦY TU!

——

Phật ôi, con đã ngộ rồi

Thấy trong thanh tịnh là nơi Quê nhà.

——

Hết mưa trời sẽ nắng hửng lên thôi, hết khổ lại vui ấy lẽ đời…

——

Kính thưa Quý Vị!

Tôi tên là Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 20-6-1948. Quê tôi ở Phúc Sơn – Anh Sơn – Nghệ An, nay trù tại số nhà 525 đường Thống Nhất – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo đói, gia đình tôi đông anh chị em. Cha Mẹ quanh năm làm ăn vất vả, cực nhọc mà chúng tôi cũng không đủ ăn đủ mặc. Tôi suy nghĩ đời người sao cơ cực như vậy? Nghĩ mãi mà không tìm ra lối thoát.

Nhưng rồi lớn lên tôi được đi làm việc nhà nước tới cơ quan các chị mới rủ nhau đi chùa, tôi chưa biết chùa là như thế nào, tới nơi tôi thấy các chị chắp tay chào thầy và đặt lễ lên bàn thờ thắp hương lạy Phật và bỏ tiền vào hòm công đức, thấy mọi người làm thì tôi cũng làm theo. Tính tôi hay tò mò nên tôi hỏi thầy:

– Thưa Thầy bỏ tiền vào hòm Công đức để làm gì vậy ạ?

Thầy bảo rằng:

– Đây là giống như bỏ tiền tiết kiệm để kiếp sau mình được giàu sang hơn.

Rồi thầy đưa cho chúng tôi một ống xăm bảo chúng tôi chắp tay lạy Phật và lắc ống xin xăm quẻ, người rút được xăm tốt thì mừng, còn người rút được xăm xấu thì lo âu, hỏi thầy thì thầy nói nếu rút phải xăm xấu thì phải nộp tiền để mua lễ dâng sao giải hạn cầu bình an, xin Phật phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn gặp nhiều may mắn.

Nhưng may mắn đâu không thấy mà toàn thấy điều xui, tôi buồn rầu lo lắng rồi nghĩ đây là trò bịp bợm, lừa đảo của các ông thầy để lấy tiền của mọi người cho nên tôi không đi nữa.

Tôi ở nhà lúc rảnh rỗi tôi lấy quyển kinh Pháp Hoa ra đọc nhưng cũng không thể hiểu được sâu xa. Mãi đến năm 2019, tôi được cô bạn gọi điện bảo: “Chị ơi! Ở Long An có chùa không cầu, không cúng, không có hòm Công đức, Thầy viết sách rất hay”. Rồi cô ấy cho tôi mượn 1 bộ sách của Soạn giả Nguyễn Nhân do nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản. Nhận được sách tôi liền đọc ngay đọc kỹ từng câu, từng chữ. Tôi mãi đọc quên ngày, quên đêm tôi hiểu ra được rất nhiều điều sách viết Khoa học, rất dễ hiểu, tâm trí tôi như được khai mở. Tôi hiểu rằng trước đây Đức Phật dạy có 6 Pháp môn tu, mỗi Pháp môn có thành tựu rất rõ ràng. Vậy mà trước nay các thầy chùa dạy đạo có 8 muôn 4 ngàn pháp môn tu. Bộ sách “Pháp Môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam” viết rất khoa học, có cơ sở vững vàng, dễ hiểu thuận lý, đọc đến đâu hiểu tới đó, tôi không còn mơ hồ, ngu khờ như trước nữa. Nhờ có Bộ sách Pháp môn Thiền tông kèm theo các buổi Giải đáp của Soạn giả Nguyễn Nhân mà tôi đã hiểu ra Đức Phật là một Vị toàn Năng toàn Giác, Ngài không ban Phước cho ai mà cũng không thể giàng họa cho ai, vì vậy không thể cầu xin Ngài được. Đức Phật đã dạy: nếu ta ném hòn đá xuống ao mà các người cầu xin cho hòn đá nổi lên được thì việc cầu xin của các người có hiệu quả. Đức Phật đã dạy rõ ràng như vậy sao các thầy là đệ tử của Phật lại cứ dạy chúng tôi cúng lạy, cầu xin?

Đức Phật cũng dạy: ai lấy sắc cầu Ta, lấy âm thanh cầu Ta, người ấy hành Đạo tà, vậy mà sao các thầy, các chùa vẫn cứ tổ chức cho các đạo tràng ngày nào cũng đến chùa gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, tại sao các thầy không nghe lời Phật dạy?

Rồi tượng Phật các thầy thỉnh về các thầy đều hô Thần nhập vào tượng Phật chứ có hô Phật nhập vào tượng Phật đâu mà ngày nào chúng tôi cũng tưởng là Phật cũng quỳ lạy, cầu xin?

Nếu mà tu để thành này thành kia, thì đúng. Thế giới Vật lý thì đúng. Mà tu để thành Phật, không đúng. Thành Phật, anh phải về Phật giới nó định hình ra Kim Thân Phật, chớ hổng phải là tu thành Phật. Mà tạo Công đức, về Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và 1 Kim Thân Phật. Đó, Thiền tông nó chỉ thẳng vậy thôi. Thành ra, ngày xưa cứ nhờ ông Phật đó, ổng không nói được cái này, mà đợi khi tới thời kỳ Văn Minh cao thật cao rồi mới nói, nhưng mà nói rồi cũng khổng ai chịu nghe. Bởi vì nó quen rồi, nó quen cái tu, tu nó quen rồi. Nó quen cái ngồi Thiền, rồi bây giờ nếu mình nói tới không tu, thì người ta nói mình là Đạo tà. Đó, vì thế mà tất cả những câu nói gì của Đức Phật sau cùng ổng, ổng giải thích một cái câu này: Chớ giẫm Như Lai vết đã qua. Xưa kia Đức Phật ngồi Thiền hay làm bất cứ cái gì, chuyện của ổng, đừng có làm theo ổng. Muốn thành Phật, nhận ra Phật tánh, tạo Công đức, về Phật giới. Chỉ có như vậy thôi.

Đức Phật đã chỉ cho chúng ta “Lục đạo Luân hồi” tức 6 con đường đi Luân hồi gồm: Trời – Thần – Người – Ngạ Quỷ – Súc Sanh – Địa Ngục. Ai muốn Luân hồi đi đâu thì đi, có công thức và đường đi rõ ràng cho từng trường hợp. Ngoài ra, còn có một con đường Luân hồi nữa đó là Hoa báo dành cho những người tu không biết đạo Phật dạy gì mà đi lừa tiền của những người ngu khờ thì sau khi chết phải vào loài thực vật để trả quả cho những người mà mình đã lừa tiền trước đây. Đặc biệt, trong Trái đất này còn có một con đường đi nữa đó là vào Hầm Lửa Lớn dành cho những người chê, chửi, phá, triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông, người đi vào Hầm Lửa Lớn này thì không còn cơ hội Luân hồi trở lại làm Người nữa, mà phải vĩnh viễn làm con vi trùng ăn xác thối. Còn ai không muốn đi Luân hồi thì học và hành theo Pháp môn Thiền tông cũng gọi là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông để được Giác ngộ và Giải thoát.

Nhờ học Pháp môn Thiền tông này mà tôi đã hiểu được trong mỗi con Người chúng ta ai cũng có một Kim Thân Phật siêu nhỏ trong đó có Tánh Phật có 4 thứ: Thấy – Nghe – Nói – Biết thanh tịnh. Ai cũng có 16 thứ Tánh Người: Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Tài – Sắc – Danh – Thực – Thùy – Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác và Kiến chấp, trong đó 7 tánh Âm sau cùng: Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Kiến chấp, là tánh Âm do loài Chúa quản lý, nếu chúng ta đều biết cách sử dụng, kiềm chế được những tánh Âm này thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Còn chúng ta cứ tranh giành hơn thua đẩy những tánh Âm này lên cao thì chúng ta phải chịu quy luật Nhân quả Luân hồi truyền kiếp mà thôi.

Nếu con tu Thiền Tông, con dẹp cái Tưởng đi hổng có ai nhập con được hết đó. Còn nếu con Tưởng; con Tưởng, con Tưởng tốt thì nó nhập tốt; con Tưởng xấu nó nhập xấu, có vậy thôi. Vì thế mà, muốn tu Thiền Tông làm sao tạo Công đức về thôi. Mười ngàn năm có 1 lần, bây giờ ông Phật dạy cái này để tui biết con đường tui về, con dẹp cái Tưởng đi, thì hoàn toàn không có gì xảy ra đến với con. Mà con Tưởng, bởi vì con muốn nói ra cái gì thì con phải Tưởng con mới nói được, thí dụ con muốn góp ý kiến người này người kia thì con phải Tưởng con mới góp ý được phải hông; con hổng có, con hổng Tưởng làm sao con góp. Vì thế tu Thiền Tông, biết chỉ có tạo Công đức về, Tưởng dẹp, là không có cái gì xảy đến với con hết, sống yên vui.

May mà có Pháp môn Thiền tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra mà tôi mới Dừng lại được, mới biết cách đi tìm hạt Công đức và học được Công thức để thoát ra khỏi sự cuốn hút của thế giới vật chất điện từ Âm Dương này. Tôi đã hiểu Phật giới ở bên ngoài Tam giới, phải thoát ra ngoài Tam giới, ngoài Hệ Mặt Trời mới về Phật giới được, mới thoát khỏi Sinh tử Luân hồi.

Nhờ có Pháp môn Thiền tông mà tôi đã biết được Công thức và lộ trình để thoát ra khỏi sự cuốn hút khủng khiếp của vật chất vật lý điện từ Âm Dương nơi thế giới này và Tam giới này để trở về Phật giới thành Phật.

Tôi đã hiểu muốn về Phật giới phải có 3 điều kiện:

1- Phải có sự ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới.

2- Phải tìm được thật nhiều hạt Công đức.

3- Thuộc đường về Phật giới.

Pháp môn Thiền Tông còn gọi là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam giúp người dân Việt Nam sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, không mê tín dị đoan. Bởi vì Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông dạy con Người phải sống: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Có gia đình lo cho gia đình. Có Tổ quốc lo cho Tổ quốc.

Đặc biệt, Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông có đầy đủ các quyển Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Luật, Giáo Điều, Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Qui và Đạo phục, có giấy và bằng Chứng nhận cấp cho những người giác ngộ Thiền Tông.

Đặc biệt, chùa Thiền Tông Tân Diệu nơi phổ biến Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông còn cho hỏi tự do về đạo Phật, không từ chối câu hỏi nào dù hữu hình hay vô hình. Ngay phía trên cổng chùa có ghi rất rõ Tôn chỉ của Thiền tông là: Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Chuyên dạy Giải thoát. Trên chánh điện của chùa cũng ghi rõ ràng Cương lĩnh của chùa là: Tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật.

Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông là báu vật tuyệt quý, là khó báu vô giá mà Đức Phật đã để lại cho đất nước Việt Nam chúng ta cũng là tinh hoa của Nhân loại.

Từ ngày nhận được Pháp môn này tôi rất sung sướng, tôi như người đang trong cơn mê bừng tỉnh, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều, tôi không còn mê lầm, đụng đâu tin đó nữa, không còn mất thời gian và tiền bạc vào những việc vô ích như trước kia nữa. Cuộc sống tôi đã thay đổi tôi sống an nhiên, không còn buồn tủi oán trách số phận hay lo sợ nữa vì tôi hiểu Nhân quả. Và vì tôi có niềm tin vững chắc vào con đường Giải thoát tôi đã chọn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đức Phật Thích Ca đã để lại Pháp môn tuyệt quý này và cũng xin cảm ơn Thiền Sư Ni Đức Thảo đã để lại cho Thầy Soạn giả Nguyễn Nhân pháp môn này. Cảm ơn Thầy Nguyễn Công Nhân đã dày công nghiên cứu và biên soạn ra 11 quyển sách để cho ai có duyên gặp được báu vật. Tôi xin chân thành kính chúc Thầy cùng quý Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu luôn dồi dào sức khỏe và cũng mong Pháp môn Thiền tông được phổ biến khắp Năm Châu.

——

Chép lại từ video.

——

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *