Sự Thật Thích Nhật Từ Quảng Cáo Thịt Chó! Tiến Sĩ “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó! Người Văn Minh tập 5

Người Văn Minh

tập 5

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình “Người Văn Minh”.

Thưa quý vị!

Người xưa có câu: “Có thực mới vực được đạo”, nhưng thời Văn minh như hiện nay có lẽ chúng ta phải nói đúng hơn rằng: “Có Giáo lý mới thực hành đúng Đạo”. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau mổ xẻ một hiện tượng hay đúng hơn là một nghịch lý đang tồn tại ngay trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng hành cùng Thu Hồng hôm nay là hai vị khách mời:

Chị Nông Thị Nguyệt – Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Xin chào Thu Hồng, xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Người Văn Minh.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Và anh Nguyễn Công Tuấn – Nhà nghiên cứu Văn hóa và Tôn giáo.

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Xin chào chị Thu Hồng, xin chào chị Nguyệt và kính chào các quý vị khán giả đang xem chương trình Người Văn Minh.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Kính thưa hai vị khách mời, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó là Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Thích Phước Tiến, là một người giữ những cái chức vụ rất là quan trọng như là: Phó Tổng Thư ký của Viện Nghiên cứu Phật học và Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà có một lời tự sự từ chính Thượng tọa Thích Phước Tiến khiến cho tôi và nhiều người rất là ngỡ ngàng. Vậy thì đó là gì, thì xin mời hai vị khách mời chúng ta cùng hướng về màn hình. [Có video clip kèm theo].

Vâng, đó là câu chuyện: Người “Mù Sờ Voi” có bằng Tiến sĩ!

Tôi muốn bắt đầu bằng một chi tiết mà do chính Thượng tọa Thích Phước Tiến đã công khai trong các bài giảng của mình đó là: Cơ duyên để Thượng tọa đến với chùa không phải vì giác ngộ gì cả, mà cái lý do chính là khi còn đi học ấy, Thượng tọa học dở, rồi bị áp lực từ bạn bè, từ thầy cô, cho nên Thượng tọa xin gia đình cho nghỉ học. Gia đình hông cho, cho nên Thượng tọa trốn vô chùa để mà tránh cái áp lực. Nhưng mà nó lạ một điều là, bây giờ Thượng tọa lại có cái bằng Tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ?

Thì thưa anh Công Tuấn, anh thấy cái cái điều này nó như thế nào? Tôi thấy nó lạ quá! Thì theo anh thì anh nhận xét gì về vấn đề này?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng. Theo tôi đó thì đây là một quy trình có thể được gọi là ngược đời!

Thông thường đó, người ta vào chùa bởi vì người ta cảm nhận được rằng “Cuộc đời là bể khổ”, người ta muốn thoát khổ, hoặc là người ta đã giác ngộ ra một điều gì đó thì người ta mới vào chùa.

Còn ở đây, cái động cơ vào chùa của Thượng tọa Thích Phước Tiến đó, đó là trốn học! Thì Thượng tọa Thích Phước Tiến tự thú nhận rằng mình vào chùa là để trốn chạy thực tại, chứ không phải là để giác ngộ một điều gì cả.

Thì tôi cho rằng, khi mà một học sinh đó, đã bị áp lực bởi vì học dở, tức là cái nền tảng kiến thức phổ thông của học sinh đó đó, nó nó, nó đã bị hỏng rồi, nó không có… học sinh đó thì làm sao có đủ năng lực tư duy, năng lực logic để nghiên cứu ở các bậc Tiến sĩ, vậy mà bỗng chốc Thượng tọa Thích Phước Tiến lại có bằng Tiến sĩ ở Ấn Độ?

Thì nên nhớ rằng, Tiến sĩ không phải là hộp học thuộc lòng kinh kệ, Tiến sĩ là nghiên cứu hàn lâm. Đây là một dấu hỏi rất là lớn và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm rõ ở chỗ này.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Tôi thì đồng tình với ý kiến của anh Công Tuấn đây.

Chúng ta đang sống vào thời đại Văn minh Nguyên tử Điện tử, chứ không phải thời kỳ Đồ Đồng, mà bảo là vào chùa tụng kinh, gõ mõ, rồi tự nhiên trí tuệ nó nở hoa rồi thành Tiến sĩ được. Nếu đi tu mà dễ dàng có bằng Tiến sĩ như vậy, thì học sinh cả nước bỏ học vào chùa hết quá!

Tôi xin nói thẳng luôn: Một người đã thú nhận là mình học dở, sợ bạn bè khinh chê, sợ học đến mức trốn học vào chùa, thì tôi hỏi rằng lấy cái năng lực gì để làm luận án nghiên cứu sinh Tiến sĩ được có phải không ạ?

Tôi đặt một dấu hỏi rất lớn về quy trình học tập và cấp bằng cho vị Thượng tọa Tiến sĩ này. Tôi cũng nghi ngờ tính xác thực của tấm bằng Tiến sĩ này, cũng như các bằng cấp khác mà Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Tiến hiện đang có. Một xã hội Văn minh là phải minh bạch về bằng cấp, cho nên tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải làm rõ điều này, bởi vì Thượng tọa Thích Phước Tiến là một người có chức sắc cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là người có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng.

Một xã hội Văn minh là phải minh bạch về bằng cấp, cho nên tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải làm rõ việc này, bởi vì Hòa thượng Thích Phước Tiến là một người có chức sắc cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là người có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh chị. Cá nhân tôi cũng vậy thôi hà, tôi cũng đã từng tôi trải qua một cái quá trình học tập rất là vất vả, cho nên tôi khẳng định nha: Không thể nào có cái chuyện là sợ học, trốn học vào chùa mà có thể trở thành một cái Tiến sĩ Phật học được, không thể có chuyện đó được. Cho nên là Thượng tọa Thích Phước Tiến nếu mà thực sự ông ấy đó, có một cái tài năng thiên bẩm mà nó bộc phát về sau này đó, thì ít nhất ông ấy phải chứng minh được cái quá trình tu học đó.

Cho nên là, thưa anh Tuấn, thì theo anh rằng là, đây có phải là một cái hiện tượng mà người ta gọi là “rửa bằng” qua cái con đường Tôn giáo hay không?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

À, cái việc “rửa bằng” hay không đó thì tôi không dám chắc. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn: Có hay không việc sử dụng bằng cấp giả, hoặc là các loại bằng cấp từ các lò đào tạo Tiến sĩ mà không được công nhận?

Theo tôi được biết thì mục đích tu sĩ Đạo Phật đi tu là bởi vì họ thích Giải thoát, nhưng tại sao lại thích ôm cái bằng Tiến sĩ của thế gian như vậy? Có phải Thượng tọa Thích Phước Tiến muốn che đậy cái quá khứ học dở, trốn học mà ông ấy từng thừa nhận hay không?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Xin lỗi, tôi cũng muốn nói rõ hơn ở việc này. Đạo Phật thật sự không có Tiến sĩ. Bằng chứng là ngày xưa Đức Phật Thích Ca đâu có bằng Tiến sĩ đâu.

Tôi nói thẳng: Những tu sĩ Đạo Phật nào có bằng Tiến sĩ chỉ là những người ham danh, ham lợi mà thôi. Đưa bằng Tiến sĩ ra để làm gì? Là để đi khoe ta có bằng Tiến sĩ đó, hoặc là để kiếm thật nhiều tiền hơn mà thôi. Tất cả đều là trần tục cả, không khác gì ngoài đời!

Mà không chỉ riêng ông Thích Phước Tiến này, ông Thích Nhật Từ cũng thích khoe khoang bằng Tiến sĩ lắm! Ông Nhật Từ này đi tu cũng chỉ vì danh và vì tiền mà thôi. Chùa ông này treo bảng Giác Ngộ, chứ ông ta căn bản về Đạo Phật thì không giác ngộ gì hết. Tôi còn nhớ Hòa thượng Thích Từ Thông đã từng chửi thẳng cái bằng Tiến sĩ của Thích Nhật Từ, là cái đồ phản đảng Thích Ca, là cái đồ bất tùng cuốc xẻng!

Rồi ông Thích Chân Quang cũng có bằng Tiến sĩ nữa, nhưng khi Nhà nước điều tra ra thì ông này chưa có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, mà sử dụng bằng cấp giả. Như quý vị cũng biết rồi đó, vừa rồi báo chí cũng đưa tin rất nhiều về việc sử dụng bằng cấp giả của những tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam này.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, thưa hai anh chị. Báo chí không chỉ có là công bố những cái trường hợp sử dụng bằng cấp giả của giới tu sĩ đâu, mà theo tôi được biết đó là báo chí cũng đã từng công bố rất nhiều những cái trường hợp là nhân viên hoặc là công chức của nhà nước đó, mà đi mua bằng cấp giả đó; khi bị phát hiện ra nha, bị xử lý rất là nghiêm, để mà răn đe! Thế nhưng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại là, xảy ra cái hiện tượng này đó nó mang tính là công khai thậm chí là nó mang tính là thách thức dư luận luôn, thế nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn toàn im lặng; tôi nghĩ có lẽ là do là cái số lượng những cái vị mà Tiến sĩ không học Giáo lý Đạo Phật đó, nó quá nhiều đi, nó trở nên là quá phổ biến rồi quá bình thường và quá đại trà.

Thì thưa anh chị, bằng cấp, nó chỉ là một tờ giấy thôi; nhưng mà cái việc mà xuất gia đi tu đó, mục đích chính đó là sự Giác ngộ và có biết cái con đường để Giải thoát hay không? Thì về vấn đề này thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với màn hình để chúng ta sẽ cùng theo dõi một vấn đề như sau, mời hai anh chị. [Có video clip kèm theo].

Thưa hai anh chị, Thượng tọa Thích Phước Tiến trước đây thì ông ấy đã khẳng định một cách rất là dứt khoát “thời Đức Phật không có chữ viết”. Thế nhưng, khi mà bị cộng đồng người ta phản bác quá thì ông ấy lại là quay lại để đính chính và nói rằng là “thời Đức Phật có chữ viết từ hàng ngàn năm trước rồi”.

Thì chị Nguyệt ơi, chị thấy sao về cái sự là trước sau không đồng nhất của một cái vị được gọi là Tiến sĩ Phật học ấy, và đồng thời ông này là cũng mang những cái chức vụ rất là cao, rất là quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong Học viện Nghiên cứu Phật học cũng như là trong Ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Cái này chính xác là Thượng tọa Thích Phước Tiến đi tu theo Đạo Phật nhưng thiếu cái căn bản quyển Giáo Lý của Đạo, mà chỉ chạy theo cái bằng cấp mác Tiến sĩ bên ngoài mà thôi, cho nên mới có xảy ra những cái thực trạng dở khóc, dở cười như vậy.

Tôi khẳng định: Thích Phước Tiến là một bằng chứng rất cụ thể, góp phần vào việc nên giải tán cái gọi là Ban Hoằng pháp Trung ương hay Viện Nghiên cứu Phật học gì đó, thật không oan uổng! Ban Hoằng pháp gì mà lại chọn một cái ông:

– Tự thú học dở!

– Sợ học.

– Trốn học.

– Một Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó!

– Vậy mà cũng làm Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương? Chẳng lẽ anh Hoằng pháp là “Đụng Đâu Nói Đó!” hay sao?

– Rồi Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học cái gì, mà lại chê Đức Phật không biết chữ? Đây nhé: Ban đầu Thượng tọa Thích Phước Tiến nói “thời Đức Phật chưa có chữ viết”. Thế thì có phải là chê Đức Phật không biết chữ, đúng không?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng, rõ ràng, Thượng tọa ấy nói như thế là tôi cũng hiểu y như chị vừa mới nói đấy.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Rồi bị dân chúng phản đối quá, suy nghĩ sao quay ra xin lỗi và nói rằng “thời Đức Phật đã có chữ viết hàng ngàn năm trước”, vậy coi có sướng hông?

Vậy, Viện Nghiên cứu Phật học, anh nghiên cứu cái gì trong đó, anh nói cho tôi nghe coi?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Theo tôi đó, Thượng tọa Thích Phước Tiến nói như vậy cũng giống như là sỉ nhục Thượng tọa và sỉ nhục luôn cái bằng Tiến sĩ Phật học của chính mình.

Thượng tọa Thích Phước Tiến nói thời Đức Phật không có Chữ viết, thì đây là một sai lầm rất là sơ đẳng. Về lịch sử của nền Văn minh Chữ viết và nền Văn minh cổ xưa của Ấn Độ, nếu, nếu không có Chữ viết, không có hệ thống ghi chép bài bản thì Kinh điển ngày nay ở đâu mà ra.

Rồi một Giảng sư đi giảng Đạo cho hàng trăm ngàn người, mang danh là Tiến sĩ Phật học như Thượng tọa Thích Phước Tiến, mà tự nhận mình là Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó! thì các chị nghĩ sao?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng, anh chị nói đúng đấy. Theo tôi được biết đó thì tiếng Phạn đã có từ thế kỷ thứ VII trước Công nguyên và thậm chí là còn lâu hơn trước đó nữa. Còn bộ Kinh Vệ Đà tại Ấn Độ thì được viết bằng tiếng Phạn, bộ Kinh này đã tồn tại trước vào thời kỳ Đức Phật tại thế đó, cả hàng ngàn năm rồi. Thế đấy, thế mà khi mà Thượng tọa Thích Nhật Từ rồi sau đó là Thượng tọa Thích Phước Tiến đấy, đều nói rằng thời Đức Phật không có Chữ viết, chẳng khác nào là coi như phủ nhận toàn bộ cái nền Văn minh của đất nước Ấn Độ người ta. Thì tôi thấy, Tiến sĩ mà nói năng như thế thì có phần bất cẩn quá, đúng không ạ!?

Thì đến khi mà bị người dân phát giác thì Thượng tọa Thích Phước Tiến quay ra để mà đính chính, xin lỗi. Thì anh Tuấn có nghĩ rằng là cái hành vi đó của Thượng tọa, nó nó, nó thể hiện rằng ngài ấy là một người biết lỗi nè, biết sai nè, và biết học tập cái sự khiêm tốn hay không ạ?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Tôi thì không nghĩ là Thượng tọa Thích Phước Tiến khiêm tốn đâu!

Nếu Thượng tọa Thích Phước Tiến tự nhận rằng mình Mù, thì lẽ ra ông ấy phải đi tìm những cái Thầy thuốc giỏi đó, để chữa trị cho mình Sáng mắt ra. Đằng này, Thượng tọa Thích Phước Tiến còn làm lãnh đạo của Giáo hội, còn làm chức sắc cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Xin lỗi, nếu anh Mù, thì xin hãy tự giác bước xuống khỏi cái ghế lái xe, để người Sáng mắt người ta lái. Chứ anh đã Mù rồi, mà anh còn cầm vô lăng chở hàng trăm ngàn người khác đi theo, tôi ví dụ, lỡ chiếc xe lao thẳng xuống vực thì hậu quả sẽ như thế nào?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, tôi nghĩ mọi người chúng ta chắc là đều đã hiểu cái hậu quả nó khủng khiếp như thế nào!

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Tôi cũng thấy hậu quả cũng thật là khủng khiếp!

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Dạ vâng, tôi cho rằng đó là một thảm họa!

Hai chị thử nghĩ xem, một người giữ chức vụ cao trong Ban Hoằng pháp Trung ương, trong Viện Nghiên cứu Phật học, mà nói sai, rồi lại cười xòa, nhận mình là Mù, mọi người hãy thông cảm cho tôi; thì tôi nói thật, người ta coi thường anh lắm, người ta coi thường cái bằng Tiến sĩ Phật học của anh nó trở nên rẻ tiền lắm.

Đó là tôi chưa nói đến cái Viện Nghiên cứu Phật học, cái Học viện Phật giáo Việt Nam có một ông Tiến sĩ Phật học khác, cái ông Thượng tọa Thích Nhật Từ đó, là Phó Viện trưởng Thường trực của Học viện Phật giáo, tưởng nghiên cứu giảng dạy cái gì Tinh hoa của Đạo Phật, ai ngờ đâu chuyên:

– Làm Bùa, làm Phép, bắt học sinh đội lên đầu để học sinh thi đậu!

– Rồi làm lễ cúng cho vắc-xin được lưu hành, khiến cho Công ty của người ta tán gia bại sản luôn!

– Rồi hướng dẫn sử dụng dụng cụ kích dục và tần suất quan hệ vợ chồng sao cho không mất sức, sao cho thật áp phê và thật đê mê!

– Rồi còn chê các bác sĩ Tây y là không có nghiên cứu kỹ bằng ổng.

– Thậm chí, Thượng tọa Thích Nhật Từ còn giảng về kinh nghiệm ăn thịt chó!

– Rồi khủng khiếp hơn nữa, là mời một ông Tiến sĩ Phật học khác, vào chùa Giác Ngộ của mình để giảng về việc A La Hán có xuất tinh không? [Có video clip kèm theo].

Cái gì vậy Trời…! Anh mang danh là chùa Giác Ngộ, mà hóa ra anh giác ngộ những cái này hay sao? Tôi thấy thật là nhục nhã cho Đạo Phật quá! Đạo Phật bị băng hoại, là bởi vì, là do mấy cái ông Tiến sĩ này nè!

Cho nên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc giải tán Viện Nghiên cứu Phật học cũng như Học viện Phật giáo và Ban Hoằng pháp Trung ương. Vì giữ lại không có ích chi cả, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm cho dân tộc!

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Vâng, tôi cũng có theo dõi chương trình Người Văn Minh. Tôi thấy tập trước có đề cập đến việc nên giải tán cái Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến này. Bởi vì sao?

* Một ông Viện trưởng Thích Trí Quảng: Thì lại bị chính ông Phó Viện trưởng Thường trực Thích Nhật Từ chê:

– Là chưa học Phật ngày nào.

– Không hiểu được Kinh Phật.

– Mê tín!

– Rồi truyền bá bậy bạ!

* Rồi ông Phó Viện trưởng Thường trực Thích Nhật Từ: Thì tuy là có bằng Tiến sĩ Phật học nhưng hoàn toàn chưa Giác ngộ Đạo Phật, mà lại:

– Chuyên đi gieo rắc Mê tín Dị đoan!

– Cúng tụng.

– Lạy lục.

– Bán Bùa, bán Phép cho học sinh!

* Một ông Phó Viện trưởng khác là ông Thích Bửu Chánh: Thì lại tự thú nhận rằng:

– Tu hành mặc áo cà sa 51 năm mà vẫn còn Ngu!

– Vậy anh tu đến bao giờ mới Khôn được đây?

– Và anh tu làm sao mới Khôn được đây? [Có video clip kèm theo].

* Rồi nay lại một anh Người “Mù Rờ Voi” khác: “Đụng Đâu Nói đó!” Thích Phước Tiến. Thế mà lại có bằng Tiến sĩ Phật học và giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam?

Tuy nhiên, xét cho cùng, thì tôi cũng rất thông cảm với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi chỉ định những vị như vậy nắm những chức vụ cao trong Giáo hội của mình.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Ủa, sao lạ vậy chị? Tại sao chúng ta lại phải thông cảm với Giáo hội khi mà có những cái trường hợp lạ lùng như thế hả chị nhạ?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

À, là vì tôi cho rằng đây là những con người ưu tú nhất mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay có: Ai hơn Pháp chủ đây? Ai hơn Tiến sĩ Phật học đây?

Các vị này làm cho tôi nhớ đến cốt truyện Thiền sư Trung Hoa có mang tên là “Bà già đốt am”. Nhân đây, tôi xin hỏi chị Hồng và đặc biệt là anh Công Tuấn, anh là Nhà Nghiên cứu Văn hóa và Tôn giáo, thế anh có từng nghe hoặc biết đến cốt truyện “Bà già đốt am” này chưa?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

À, tôi thì biết cốt truyện “Bà già đốt am” này.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Tôi cũng biết chị, tôi cũng đã từng nghe vài lần. Nhưng mà cái câu chuyện “Bà già đốt am” thì có liên quan gì đến cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay nè?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Có chứ. Chắc chắn là có, mà liên quan rất mật thiết là nữa.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Ồ! Vậy hả chị?

Vậy thì bữa nay nè, nhân dịp này, thì có thể nhờ chị kể lại câu chuyện đó cho tôi với lại khán giả của chương trình Người Văn Minh biết được không vậy chị ạ?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

À, cốt truyện là thế này:

Ngày xưa, ở thị trấn Phong Vân thuộc tỉnh Giang Tô, có bà già tên là Đường Thúy Giang, bà đọc được tập Huyền Ký của Đức Lục Tổ Huệ Năng công bố ra, bà lãnh hội được Yếu chỉ Huyền Ký này.

Bà là một người giàu có, thấy ở nước Trung Hoa thời bấy giờ, những người tu theo Đạo Phật hầu hết là những người tu hành rất giỏi nhưng không biết đường Giải thoát và cũng không giúp ích được cho ai. Bà mới tự nhủ rằng, nếu có vị nào tu hành trong thời gian ngắn mà đạt Đạo, thì bà sẽ cất am nuôi người đó chuyên tu hành và bà sẽ đài thọ tất cả.

Có ông Thiền sư Khánh An đến nói với bà rằng:

– Tôi ngồi thiền dụng công tu hành 3 tháng sẽ đạt Đạo.

Bà liền mời ông đến nhà và cất am tranh cho ông chuyên tu hành để được Đạo. Ba tháng sau, bà nói với cô cháu gái rằng:

– Khi con đem cơm cho ông Thiền sư ăn, con hãy ôm ông và hôn ông, xem ông phản ứng như thế nào thì về thưa cho bà biết.

Đứa cháu gái vâng lời bà chủ am, khi đem cơm cho ông Thiền sư này ăn, cô liền ôm ông và hôn ông mấy cái.

– Rồi sau đó, ông Thiền sư này nói gì với cô gái, anh chị còn nhớ không?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

– Tôi ở đây tu hành như cây khô, đá chết, không còn cảm giác gì cả.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Đúng vậy.

– “Tôi ở đây tu hành như cây khô, đá chết, không còn cảm giác gì cả”!

Bà chủ am nghe vậy, liền đến nói với ông Thiền sư:

– Tôi mời ông đến đây tu, tưởng ông tu thành Phật, để dạy lại cho người khác. Vậy, ông tu hành 3 tháng, rồi trở thành cây khô đá chết, không còn cảm giác gì. Vậy tôi xin hỏi ông: Ông tu như vậy thì có ích gì cho ai không mà tôi phải nuôi ông? Thật uổng công tôi bỏ tiền của ra nuôi ông tu, ông tu sau cùng thành cây khô đá chết! Thôi thôi, tôi mời ông Thiền sư đi ra ngoài am giùm, để tôi nhờ người phóng lửa đốt am. Tôi không nuôi ông nữa, ông muốn đi đâu thì đi.

Đó, thì bây giờ có khác với ngày xưa gì đâu! Các vị thấy, các tu sĩ của Đạo Phật ngày nay như thế nào?

– Một ông đó, xưng là Tiến sĩ Phật học, nhưng lại giảng dạy những điều không liên quan gì đến Đạo Phật hết. Còn cốt tủy của Đạo Phật là gì thì không nắm được gì cả. Chùa thì treo bảng Giác Ngộ, nhưng ông trụ trì lại không hề Giác ngộ Đạo Phật.

– Rồi một ông Tiến sĩ Phật học khác, thì lại hãnh diện khoe mình là Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó!

– Rồi ông Pháp chủ thì dạy: Ăn lá cây, rễ cây, trái cây để Giải thoát!

– Thêm một Hòa thượng tự thú khác: Tu hành 51 năm mặc áo cà sa mà vẫn còn Ngu!

* Thế thì có khác gì cây khô đá chết không! Vậy mấy thầy tu để làm chi vậy?

Đã vậy, chúng ta còn cúng tiền và lạy mấy thầy nữa, vậy mình là người Ngu hay người Khôn đây? Gặp phải tôi nhé, một đồng một cắt tôi cũng không cúng cho ông mấy thầy chùa này nữa; chớ đừng nói đó, ở đó mà quỳ mà lạy.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Chị Nguyệt gay gắt quá! Nhưng mà đó, cái việc mà chị hay là hàng triệu Phật tử khác mà không cúng dường cho Giáo hội đó, đó sẽ là một cái sự kiện tôi nói với chị là kinh thiên động địa lắm, không đơn giản đâu. Thôi chúng ta để cái việc đó chúng ta bàn sau nhé.

Quay trở lại với cái đoạn ở chỗ mà ông Thiền sư ông ấy nói với cô gái rằng là: “Tôi biết. Cô biết. Đừng cho bà ấy biết”. Nói thật với chị, tôi nghe cái đoạn này nhiều năm rồi, mà tôi vẫn không thể nào hiểu được cái ẩn ý của nó. Thì nếu mà chị Nguyệt có thể hiểu được, thì cũng mong chị, hãy giải mã cái ẩn ý này dùm cho tôi với, mời chị.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Thực ra, tôi cũng không có gay gắt gì đâu, chị Hồng ạ. Mà tôi đang nói sự thật về cái thực trạng đáng báo động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay thôi. Chị thử bỏ thời gian lên mạng để nghiên cứu xem, Nhân dân người ta chửi các tu sĩ Đạo Phật nhiều lắm. Nếu tôi là người xuất gia, chắc tôi cũng bỏ chùa mà hoàn tục quá. Chứ theo học Đạo Phật mà không có quyển Giáo Lý Đạo Phật chuẩn mực, rồi không biết Giác ngộ lời Phật dạy, rồi không biết Giải thoát để đi về đâu, rồi còn bị người dân người ta chửi nữa, thì tôi chịu sao nổi!

Tôi xin trở lại cốt truyện “Bà già đốt am” như sau:

Ông Thiền sư này đi 3 tháng, ông được một người tặng cho quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, của Đức Phật Thích Ca bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, do Đức Lục Tổ Huệ Năng cho người viết ra từ quyển gốc. Ông Thiền sư này học và hiểu công thức tu thành Phật, nên ông trở lại nói với bà chủ am:

– Thưa bà chủ am, trước kia tôi tu theo Đạo Phật mà không học Giáo Lý, nay tôi đã học được quyển Giáo Lý của Đạo Phật, nên tôi biết công thức tu để thành Phật, vậy xin bà cất am tranh cho tôi tu lại, chừng 1 tháng thôi, nếu ai muốn tu thành Phật tôi sẽ chỉ dạy cho, xin bà hãy giúp tôi.

Bà chủ am nghe ông Thiền sư nói vậy nên chấp nhận cho người cất một am tranh khác để cho ông tu. Sau 1 tháng, bà chủ am nói với đứa cháu gái:

– Khi con đem cơm cho ông Thiền sư này ăn, con cũng ôm và hôn ông mấy cái như lần trước, coi ông Thiền sư này nói gì thì con về thưa lại cho bà biết.

Đứa cháu gái khi đem cơm cho ông Thiền sư này ăn, cô cũng ôm và hôn ông ba cái. Ông Thiền sư này nói với cô cháu gái như sau:

– Tôi biết. Cô biết. Đừng cho bà ấy biết.

Đứa cháu gái về trình với bà chủ am lời nói của ông Thiền sư này. Bà chủ am mới đến đảnh lễ ông Thiền sư và nói:

– Bây giờ tôi mới nuôi một người tu đúng với Đạo Phật!

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Đây đây… đây!

Đây… chính là cái chỗ này đây!

Thú thật với hai anh chị, tôi đã từng nghe rất là nhiều thầy giảng rồi. Nhưng mà mỗi, mỗi vị thầy giảng mỗi kiểu, hổng ai giống ai hết. Riết rồi tôi không hiểu luôn! Và thậm chí tôi nói thật với anh chị, tôi nghi ngờ luôn, không biết những vị thầy đó có thật sự hiểu cái đoạn này hay không mà, mà đứng ra giảng?

Nay chị Nguyệt ắt hẳn là đã biết rõ chỗ này, xin chị hãy phân tích một cách rành mạch để cho tất cả chúng tôi cùng được hiểu giống như chị, tôi rất mong điều đó.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

À, đơn giản thôi.

+ “Tôi biết”: có nghĩa là:

– Tôi đọc Giáo Lý nên cái gì tôi cũng biết hết.

– Thậm chí, Phật, tôi cũng biết hành nghề gì.

– Rồi Trời, Thần, Thánh, Tiên, Chúa, con Người, Ngạ Quỷ: Như thế nào? Hành nghề gì? Tôi cũng đều biết hết.

– Kể cả Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Đấng Chí Tôn, Đấng Bề Trên gì, tôi đọc Giáo Lý xong, tôi cũng biết hết.

– Đó là nói về “Tôi biết”.

+ Còn “Cô biết”:

– Tôi biết vậy, tôi dạy cho cô biết:

– Những cái gì tôi biết, tôi dạy lại hết cho cô.

– Nên cô cũng sẽ biết hết như tôi thôi.

+ Rồi “Đừng cho bà ấy biết”: nghĩa là sao:

– Là đừng nói cho những người Kiến chấp biết. Bởi vì họ đã Kiến chấp rồi; nói một, họ Kiến chấp mười! Thì tuyệt nhiên họ không thể hiểu nổi đâu.

Vậy những người Kiến chấp này là ai?

Là những người có học vị cao, là những người có chức vụ cao, họ Kiến chấp khủng khiếp lắm! Nhất là những ông Tiến sĩ Phật học, tất cả những gì là sự thật về Đạo Phật thì họ không muốn học đâu, họ chỉ muốn:

– Tu làm sao cho có thật nhiều tiền nè.

– Có chùa to, Phật lớn.

– Cho danh tiếng của mình thật lẫy lừng.

– Được ăn trên ngồi trước.

– Mọi người phải kính lạy và sợ mình mà thôi!

Tôi cho rằng, những người tu này đang thích lượm lặt những cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, mà đáng lẽ một người tu nên vứt bỏ đi mà thôi.

Đó, ngụ ý cốt truyện “Bà già đốt am” là vậy đó. Anh có quyển Giáo lý, đọc 15 phút hiểu liền, cần gì tu nữa. Bởi vậy anh “tu 51 năm mà tự thú vẫn còn Ngu!” thì chị hiểu rồi chứ?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Ôi, chị Nguyệt ơi, sao lại có thể đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu đến như vậy hả chị!

Tôi nghe mấy chục năm tôi không hiểu, mà chị chỉ cần mất có 5 phút thôi; mất có 5 phút thôi, đã giúp cho tôi có thể gọi là thông suốt và sáng tỏ hết tất cả!

Tuyệt vời quá chị Nguyệt ơi!

Tôi cảm ơn chị, tôi rất là mừng khi được nghe, được nghe cái sự giải mã của cái ẩn ý này!

Đây là một cái tuyệt phẩm trong cái Thiền sử Trung Hoa, từ xưa tới nay, tôi cảm ơn chị rất nhiều!

Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của thầy Thích Phước Tiến nhé.

Thì thú thật là khi mà tôi nghe Thượng tọa Thích Phước Tiến đó, nói là mình là Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó! Vậy mà ông ấy lại là Ủy viên của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Tôi thì nghĩ rằng, “Hoằng pháp” là chúng ta đem cái Pháp môn nào mà chúng ta học được đó, để dạy lại cho người khác. Thế nhưng, đối với một người Mù kiến thức Đạo Phật, thì Dạy được cho ai? Dạy được cái gì? Thật sự là điều này sẽ gây ra một cái hậu quả rất là khôn lường!

Cá nhân tôi cho rằng: Đây, đây là một sự đầu độc về tâm linh và tri thức nhân loại, vô cùng nguy hiểm cho xã hội!

Và bây giờ, xin mời hai vị khách mời chúng ta sẽ cùng quay trở lại với màn hình, để chúng ta sẽ cùng xem tiếp một sự nguy hiểm nữa, đó là gì, mời hai anh chị. [Có video clip kèm theo].

Đây, Thượng tọa Thích Phước Tiến ca ngợi và khuyến khích cái pháp môn Thiền “Ôm” ở trong chùa. Nam nữ ôm nhau thoải mái không cần phân biệt. Chưa hết đâu, ông ấy còn cổ xúy cho cái việc là đến chùa cứ ăn mặc thoải mái đi, tóc xanh tóc đỏ, váy ngắn váy dài, quần ngắn quần dài, áo dày áo mỏng, cái gì cũng được hết. Đừng có khắt khe quá, không cần ăn mặc lịch sự kín đáo đâu!

Thưa chị Nguyệt, chị là một người luôn bảo vệ sự tôn nghiêm, thì theo chị, điều này nên suy nghĩ như thế nào đây?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Loạn, loạn hết rồi!!!

Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, thanh tịnh. Thiền “Ôm” là cái thứ gì, thật tầm bậy tầm bạ! Đạo Phật nào dạy nam nữ ôm nhau trong chùa?

Đức Phật đưa ra những giới luật rất nghiêm ngặt về sự tiếp xúc giữa nam và nữ, ngay cả cái nhìn còn phải giữ gìn, chứ đừng nói là ôm ấp. Đây là một sự trá hình, là sự dung tục hóa Đạo Phật!

Ông Thích Phước Tiến đang biến cái chùa thành vũ trường hay câu lạc bộ hẹn hò có phải không?

Còn chuyện mặc váy ngắn, áo mỏng, tóc xanh tóc đỏ đến chùa, ông ấy bảo đừng khắt khe ư?

Tôi xin lỗi, đây không phải là khắt khe, đây là văn hóa tối thiểu của Đạo. Anh đến công sở, trường học còn phải ăn mặc chỉnh tề, chứ đừng nói chi là đến chùa.

Tôi cho rằng, ông Thượng tọa Thích Phước Tiến đang cổ xúy cho lối sống buông thả, chà đạp lên văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm văn hiến, chứ không phải của riêng Đạo Phật!

Đây là hậu quả của việc tu học mà không có quyển Giáo Lý của Đạo Phật, cho nên các tu sĩ muốn nói gì thì nói, muốn giảng gì thì giảng, chạy theo bằng cấp Tiến sĩ để kiếm danh và kiếm tiền mà thôi. Tôi khẳng định như vậy.

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị Nguyệt đây.

Xét về góc độ tâm lý học và không gian tôn giáo, thì không gian chùa chiền được thiết kế để người ta đến và học sự thật lời dạy của Đức Phật nhằm giảm bớt dục vọng.

Còn đằng này, Thượng tọa Thích Phước Tiến lại cổ xúy cho việc nam nữ ôm nhau và ăn mặc hở hang tùy tiện, đây chính là hành động kích thích dục vọng ngay trong chốn tu hành, thì Thượng tọa này đang lợi dụng sự cởi mở và hiện đại để phá vỡ hàng rào giới luật của Đạo Phật.

Ông, ông ấy nói vậy thì khác nào bảo: Các người cứ mang hết sự ô uế, dục vọng vào đây, tôi chấp nhận hết! Điều này cho thấy việc thiếu nghiêm túc và thiếu kiến thức căn bản của Đạo Phật của Thượng tọa Thích Phước Tiến này.

Bây giờ, nếu Thượng tọa nói như vậy, thì tôi khuyên Thượng tọa, hằng ngày, đừng có ủi y áo của mình gì cả, cứ ăn mặc luộm thuộm vậy thôi, rồi quần áo thích mặc màu gì thì mặc, tóc tai râu tóc cứ cứ để tự nhiên đừng cạo gì cả, thì Thượng tọa có chịu không?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Tôi thì cũng xin có ý kiến, cá nhân tôi nhé, khi mà tôi đến chùa đó, tôi mặc một bộ áo dài, một bộ áo dài truyền thống của mình ấy, hoặc là một bộ trang phục mà nó lịch sự kín đáo đó, bản thân tôi thấy tự nhiên tôi tôi văn minh hơn. Bởi vì, đơn giản đó, một bộ y phục trang nghiêm là nó thể hiện sự tôn trọng. Tôn trọng cái gì? Trước tiên, tôi tôn trọng chính tôi nè, sau đó là tôi tôn trọng Tăng đoàn, và cao hơn nữa là tôi tôn trọng những cái giá trị Tinh hoa của Đạo Phật.

Nhưng mà tôi cho rằng cái việc mà Thượng tọa Thích Phước Tiến đó, ờ, khuyến khích kêu gọi mọi người khi đến chùa đó, cứ mặc váy ngắn củn cỡn, rồi ăn mặc thoải mái, rồi tóc tai tùy tiện, rồi nam nữ cứ ôm nhau không cần phân biệt. Tôi nghĩ là chắc chắn là ổng có cái lý do của ổng ấy. Thì lý do đó là cái gì?

Có thể, có thể rằng là Thượng tọa Thích Phước Tiến đang khuyến khích người ta tới chùa nhiều hơn để mà nghe những lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà, cũng có thể là có một cái lý do đó, nó nó mang tính thực tế hơn, nó là cái gì?

Là hiện nay các chùa đó, ế quá rồi, không có ai đến, không có ai cúng dường, thì lấy cái gì để mà trang trải những cái chi phí sinh hoạt nó tối thiểu nhất như là điện nước nè, đúng hông ạ. Cho nên Thượng tọa Thích Phước Tiến mới sách tấn cái cách này. Chị Nguyệt, chị nghĩ gì về điều này?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Anh muốn thu hút càng nhiều người đến chùa thì càng tốt, có đúng không?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Đúng rồi. Càng nhiều người đến với Phật giáo thì càng tốt chớ chị.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Được rồi. Vậy anh tu anh có quyển Giáo Lý của Đạo không?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Cái này, tôi không chắc!

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Chắc chắn là 100% không có!

Anh đã Mù, anh không lo đi tìm quyển Giáo Lý để anh học, để anh Khôn ra; trái lại, anh còn bày vẽ lung tung để kéo càng nhiều người đi chùa của anh. Như nãy ví dụ anh Công Tuấn đây có nói, một người lái xe chở cả đoàn người lao xuống vực thẳm, rồi anh và họ đi về đâu đây?

Bởi anh tu không có quyển Giáo Lý của Đạo, nên anh mới tưởng tượng ra cái Thiền “Ôm” mà tôi cho rằng là rất lố lăng này!

Vậy bây giờ, chị Hồng, chị có dám nói với Thượng tọa Thích Phước Tiến cá cược với tôi không?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Cược, cược thế nào hả chị?

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Rồi, thế này nhé, tôi cứ cho rằng pháp môn Thiền “Ôm” là thánh thiện nhất đi. Tôi chọn 50 Tăng và 50 Ni, cứ cho là thánh Tăng đó. Tổng cộng là 100 người này, tôi gom vào cho ở một cái phòng lớn, đài thọ đầy đủ thức ăn, nước uống và các tiện nghi khác, rồi tôi cho họ thực hiện cái pháp môn Thiền “Ôm” thánh thiện này của Hòa thượng Thích Phước Tiến, không phân biệt nam nữ, trong vòng 2 năm.

Sau 2 năm, nếu trong phòng này, có hơn 100 người, thì Thượng tọa Thích Phước Tiến sẽ tính sao với tôi đây?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Ý của chị là…!

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Tôi đâu có biết. Chị hiểu sao thì hiểu. Tôi nhờ chị về truyền đạt với Thượng tọa Thích Phước Tiến giúp tôi 2 việc:

Một, là cá cược với tôi về pháp môn Thiền “Ôm” thánh thiện của Thượng tọa Thích Phước Tiến giới thiệu, như tôi vừa đề cập ở trên. Nếu sau 2 năm, mà trong phòng này có hơn 100 người, là tôi tới tôi gỡ cái bảng Tu viện của Thượng tọa đó, có chịu không? Tôi là “Bà già đốt am” ngày xưa đó, nhưng thời Văn minh này, tôi không đốt am, cũng không đốt chùa, mà tôi đến để gỡ bảng hiệu và vạch trần sự giả dối của các tu sĩ mượn Đạo Phật để kiếm danh và kiếm tiền đó.

Còn hai là, Thượng tọa Thích Phước Tiến hãy tìm quyển Giáo Lý của Đạo Phật để học, để cho bớt “Rờ Voi” đi! Nếu không tìm thấy thì tôi sẽ chỉ chỗ cho mà tìm. Còn nếu Thượng tọa Thích Phước Tiến không chịu tìm quyển Giáo Lý của Đạo Phật để học, mà ngày ngày tưởng tượng ra hươu, ra nai, để giảng dạy cho những người khác, thì coi chừng Thượng tọa sẽ bị đày xuống Địa Ngục để trả quả đó! Đức Phật đã cảnh báo rất rõ về điều này.

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

À, tôi cũng cho rằng, Thượng tọa Thích Phước Tiến không biết là vô tình hay hữu ý khi có những phát ngôn như vậy, đó là đang phá hoại Đạo Phật đó. Thượng tọa đang dùng cái mác Tiến sĩ Phật học để hợp thức hóa những hành vi mà tôi gọi là rất là phi văn hóa và phản cảm.

Thử hỏi, các bậc cha mẹ có dám cho con gái của mình đến một ngôi chùa mà thầy trụ trì khuyến khích đàn ông ôm phụ nữ hay không, hay đến đó để rồi con mình bị lạm dụng dưới cái danh nghĩa là Thiền “Ôm”?

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn hai anh chị, ý kiến hay quá! Rất hay!

Thưa hai anh chị, vấn đề tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bàn về cái danh xưng của các cơ sở tu trong Đạo Phật. Như hai anh chị cũng biết, là Thượng tọa Thích Phước Tiến trụ trì một cái Tu viện tên là Tường Vân ở huyện Bình Chánh (khu vực cũ đấy) và nay là xã Tân Nhựt, Tp.HCM, vấn đề ở đây đó là tuy tu theo Đạo Phật nhưng mà Thượng tọa Thích Phước Tiến lại không đặt tên cái nơi mình trụ trì là Chùa, mà lại đặt tên nó là Tu viện. Mà lý do ông ấy làm như vậy là bởi vì ông ấy nói rằng Chùa nó mang cái hàm nghĩa nó rộng lớn, nó nó bao quát quá cho nên ông ấy đổi ý, đổi qua tên Tu viện. Thế đấy.

Thì anh Tuấn ơi, anh là Nhà Nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo, thì theo anh, cái việc mà đặt tên như thế này nó như thế nào đây?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

Thưa chị Hồng, thực tế đó, về mặt lịch sử của Đạo Phật thì Chùa là để chỉ cho nơi thờ Phật và dạy Đạo Giải Thoát. Chùa có thể chứa được rất nhiều người.

Ngoài ra, trong Đạo Phật ngày xưa còn có các danh từ khác như là: Thất, Am và Cốc. Thất thì chứa dưới 10 người. Am thì dưới 5 người. Còn Cốc thì chứa 1 người thôi. Đó là các danh từ các cơ sở tu của Đạo Phật ngày xưa là như vậy.

Rồi càng xa thời Đức Phật thì người ta bắt đầu chế ra những cái từ khác, những danh từ mới, bởi vì người ta không có quyển Giáo Lý của Đạo Phật nên người ta không hiểu, nên người ta mới đặt ra như vậy.

Còn Tu viện là cơ sở tu của tôn giáo tu theo Đạo Thánh, chứ không phải của Đạo Phật. Thượng tọa Thích Phước Tiến cho rằng Chùa thì bao la rộng lớn quá nên không dám dùng, dùng từ Tu viện cho nhỏ và phù hợp hơn. Đây, âu cũng là điều dễ hiểu thôi, vì Thượng tọa Thích Phước Tiến tu mà không có quyển Giáo Lý của Đạo Phật nên ông ấy không nắm vững căn bản của Đạo này, nên thiếu tự tin. Vì vậy, ông ấy mới đặt tên cơ sở tu của mình là Tu viện.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Tôi cho rằng, đây lại là một ví dụ điển hình nữa của việc Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Đặt Đó!

Theo tôi, anh Công Tuấn đây nói rất đúng.

Tu viện thì không phải của Đạo Phật, mà xuất phát từ văn hóa phương Tây. Thực chất, Tu viện là của Đạo thờ Thánh. Có lẽ ông Thích Phước Tiến nghĩ mình là Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, cái nôi của Đạo Phật, nên mới tìm cái tên nào đó để đặt cho cơ sở tu hành của mình sao cho thật khác với đại đa số các nơi tu hành khác, nghe nó sang hơn, oách hơn và mang màu sắc quốc tế hơn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc rằng, cái cốt lõi căn bản của Đạo Phật thì Tiến sĩ Phật học Thích Phước Tiến lại không nắm vững. Đó là tu hành không có quyển Giáo Lý.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, tôi thấy cũng rất là lạ. Tôi thấy rằng trên Thế giới đó là nó có nhiều Đạo lắm, thí dụ như là Đạo Kitô giáo nè, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, người ta cũng có những cơ sở được gọi là Tu viện. Thì chúng ta ai cũng hiểu rồi, cái hình thức và cái tên gọi cụ thể như thế nào thì nó sẽ phải đi theo cái Giáo Lý và cái truyền thống của mỗi Đạo. Thì cái đặc trưng, một cái đặc trưng không thể nào nhầm lẫn của Đạo Phật đó, đó là Chùa, thế nhưng, Thượng tọa Thích Phước Tiến thì lại đặt cho cái cơ sở tu của mình là Tu viện.

Thì vậy tôi muốn hỏi rằng là, nếu mà chúng ta muốn đặt tên cho đúng đó thì phải làm như thế nào? Mời chị Nguyệt.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Theo tôi, nếu Thượng tọa Thích Phước Tiến muốn làm đúng thì có 3 sự chọn lựa:

  1. Sửa chữ “Tu viện Tường Vân” thành “Chùa Tường Vân”, nếu muốn tu theo Đạo Phật. Đặc biệt, trong Chùa, chỉ thờ tượng Phật thôi, không có thờ các tượng của Thánh.
  2. Là giữ nguyên “Tu viện Tường Vân”, thì phải thay các tượng Phật bằng các tượng Thánh. Tuyệt đối, không thờ tượng Phật trong Tu viện.
  3. Thượng tọa Thích Phước Tiến hãy tìm quyển Giáo Lý của Đạo Phật để học cho biết cách thờ sao cho đúng với Tôn chỉ của Đạo Phật là dạy Giác Ngộ và Giải Thoát. Nếu Thượng tọa không tìm được thì hãy liên hệ với anh Thành Tài để ảnh chỉ cho Người viết quyển Giáo Lý này.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng, cảm ơn chị.

Ờ, tôi cũng nghe trong Đạo Phật nó còn có một cái danh từ nữa nè, đó là “Thiền viện”. Thì anh Tuấn ơi, anh là người nghiên cứu về Tôn giáo và Văn hóa, thì anh có thể nói cho tôi biết là cái nguồn gốc của cái danh từ này là nó như thế nào không ạ?

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

À, thưa chị Hồng, “Thiền viện” vốn không phải là danh từ của Đạo Phật. Như tôi đã nói ở trên, Đạo Phật nguyên thủy chỉ có 4 danh gọi, đó là: Chùa, Thất, Am và Cốc. Còn Thiền viện vốn không phải là của Đạo Phật, mà là của Đạo Tiên.

Như chị Nguyệt có nói ở trên, nguyên nhân chính là do người ta không có quyển Giáo Lý của Đạo Phật, nên người ta không hiểu được cốt tủy của Đạo này, vì vậy mới có những sự sai sót tai hại như vậy.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn hai anh chị. Cảm ơn rất nhiều!

Chúng ta đã liệt kê ra hàng loạt cái vấn đề của Thượng tọa Thích Phước Tiến, như là: nghi vấn về bằng cấp, rồi đến cái kiến thức Đạo Phật nó nó lệch chuẩn, rồi đến cái việc cổ xúy cái việc là những cái hành vi không chuẩn mực đem vào chùa, và đến cái việc là không có nắm vững được các cái danh từ trong Đạo Phật, thì hai vị khách mời đã từng đề cập tới đó là việc là thiếu cái bộ Giáo Lý Đạo Phật chuẩn, tôi rất muốn nghe những cái sự phân tích sâu hơn của hai anh chị về vấn đề này. Xin mời hai anh chị.

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

À, tôi cho rằng nguyên nhân gốc rễ nằm ở đây. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam đã hàng ngàn năm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập cho đến nay đã gần 45 năm rồi, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có được một bộ Giáo Lý chuẩn mực và thống nhất cho tất cả tu sĩ và Phật tử. Chính vì không có quyển sách Giáo khoa chuẩn mực cho Đạo Phật này, cho nên mới nảy sinh cái tình trạng: mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy giảng, trăm hoa đua nở, nhưng khổ nỗi nở toàn hoa độc không à!

Thượng tọa Thích Phước Tiến giống như một người lái xe mà không biết Luật Giao thông, ông muốn rẽ trái thì rẽ trái, muốn rẽ phải thì ông rẽ phải, ông muốn nói hươu, nói vượn gì cũng được, không ai dám làm gì cả. Bởi vì sao?

Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu có bộ Quy chuẩn nào để đối chiếu và bắt lỗi ông ấy được. Nếu như, giá như Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bộ Giáo Lý của Đạo Phật chuẩn mực và có ghi rõ:

– Đây này:

– Tu theo Đạo Phật thì thành Phật nè, không thành gì khác.

– Không có cúng nha, Cúng là của Đạo Cô Hồn.

– Rồi tu thành gì, làm việc chi nè, phải nói cho thật rõ ràng luôn.

– Công thức tu theo Đạo Phật như thế nào.

– Cho người thắc mắc hỏi tự do luôn, vì mình nắm Giáo Lý rồi.

– Rồi định nghĩa lại các danh từ, khái niệm chuẩn mực trong Đạo Phật.

– Rồi phân biệt đâu là Tôn giáo, Đạo giáo và Tín ngưỡng. V.v…

Thì tôi chắc chắn rằng, không chỉ Thượng tọa Thích Phước Tiến mà tất cả những tu sĩ Đạo Phật của Việt Nam sẽ không còn giảng bậy nữa, mà 100 ông bà đều giảng đúng y như nhau.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

Đúng vậy đó.

Tôi cho rằng, hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đang quản lý nhân sự quá lỏng lẻo. Tu sĩ tu hành mà không có Giáo Lý, nên gọi là tu Mù, nên sẽ đẻ ra những bài giảng quái thai! Thượng tọa Thích Phước Tiến chính là sản phẩm của một nền giáo dục Phật giáo thiếu căn bản: Tu mà không học Giáo Lý, chỉ học chiêu trò, học cách lấy bằng cấp để thăng tiến, từ Đại đức lên Thượng tọa, rồi sẽ leo lên Hòa thượng.

Đó, leo lên tới bậc Hòa thượng như Thích Bửu Chánh rồi tự thú: “Mặc áo cà sa 51 năm rồi mà vẫn còn Ngu!”. Đó, anh chị thấy kết cục rồi chứ.

Mà không chỉ ông Thích Phước Tiến này thôi đâu, đây nè, tôi gợi ý cho, anh chị thử đem câu hỏi: “Thời Đức Phật đã có chữ viết chưa?”, đem hỏi hơn 60.000 Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem, bảo đảm sẽ có sự trả lời hỗn độn, bát nháo, loạn cào cào, kẻ nói có, người nói chưa cho mà xem!

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng. Thật là chua xót cho cái hiện trạng của cái Đạo Phật ở tại Việt Nam chúng ta!

Thì, đâu sẽ là hướng giải quyết cho cái thực trạng hiện tại này? Tôi muốn nghe anh chị ý kiến như thế nào, mời anh chị.

Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tôn giáo – Nguyễn Công Tuấn:

* Thì đối với tôi đó, giải pháp của tôi thì mang tính hệ thống:

Thứ nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần nhanh chóng cho soạn thảo và ban hành ngay một bộ Giáo Lý Đạo Phật thống nhất. Đây là việc cấp bách nhất và quan trọng nhất. Mọi bài giảng của tất cả các tu sĩ phải dựa trên nền tảng Giáo Lý này. Vạn pháp quy về một là ở chỗ này. Đừng có nói chuyện cao xa, đừng có nói chuyện trên Trời dưới đất, 60.000 Tăng Ni phải quy về một mối là Giáo lý hết. Ông bà nào là Tiến sĩ Phật học thật thì có tên trong Hội đồng viết Giáo Lý. Còn ông bà nào xài bằng Tiến sĩ giả, thì báo Công an! Còn nếu trong trường hợp không viết được Giáo Lý, thì xin mời xem chương trình Người Văn Minh tập 4, liên hệ anh Thành Tài, anh ấy sẽ chỉ chỗ để mướn Người viết Giáo lý.

Thứ hai, rà soát lại tất cả bằng cấp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra lại toàn bộ bằng cấp của các vị đang nắm chức sắc hiện nay, đặc biệt là trường hợp của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Nếu phát hiện gian dối, phải xử lý nghiêm, tước bỏ học vị và chức vụ.

Và thứ ba, nhà nước nên sớm cho ban hành Luật Tu hay Luật Tôn giáo, nhưng mà phải quy định rõ thật rõ: Tu gì phải treo bảng thật rõ ràng? Tu để thành gì? Rồi công thức tu như thế nào? chứ không thể nói chung chung được. Và đồng thời nên mời những người có đủ năng lực và chuyên môn về Tôn giáo để làm Luật này. Còn những người nào không hiểu biết, đừng tham gia vào.

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Ý kiến rất hay!

Còn phần chị Nguyệt, tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của chị, mời chị.

Chuyên gia Tâm lý, Giáo dục trẻ em – Nông Thị Nguyệt:

* Vâng, giải pháp của tôi thì mang tính thực tiễn và kỷ luật:

Đầu tiên, là chúng ta phải thanh lọc bộ máy Giáo hội, bầu ra Hội đồng Trị sự để làm gì mà không nhanh chóng làm việc này. Giáo hội cần cách chức ngay những tu sĩ không đủ năng lực và phẩm hạnh. Một người cổ xúy cho Thiền “Ôm” ăn mặc hở hang, không xứng đáng ngồi ghế Ban Hoằng pháp Trung ương hay Viện Nghiên cứu gì đó. Cho dừng ngay!

Kế đến, là giám sát nội dung thuyết giảng, cần có Hội đồng thẩm định các bài giảng của các tu sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Những video clip tuyên truyền mê tín, sai lệch lịch sử, phi văn hóa như của ông Thích Phước Tiến thì phải bị gỡ bỏ, và người nói phải chịu trách nhiệm sám hối công khai.

Cuối cùng, tôi cũng có đôi lời muốn gửi gắm tới Nhân dân và cộng đồng Phật tử: Quý vị ơi! Thời nay hàng gian, hàng giả nhiều lắm, chúng ta phải thật tỉnh táo; thời buổi Khoa học Văn minh 4.0 rồi, chúng ta phải dùng Trí tuệ sáng suốt của mình để kiểm chứng những gì là gian, những gì là giả, những gì trái với luân thường đạo lý thì chúng ta phải lên tiếng phản đối ngay và tẩy chay nó, đặc biệt là các tu sĩ giả, ngày nào các tu sĩ Đạo Phật như Người “Mù Rờ Voi” không còn giảng dạy trong các chùa nữa, ngày đó dân trí của người Việt Nam ta hy vọng mới sáng sủa được; đồng thời, chúng ta hãy cùng chờ đợi cuốn Giáo Lý của Đạo Phật được công bố ra, để chúng ta học, để hiểu đúng lời Phật dạy, để cứu Trái đất và loài Người không bị diệt vong sớm! Đừng nghe lời dạy của những vị Hòa thượng, những vị Tiến sĩ Phật học mà không học Giáo Lý của Đạo Phật, họ sẽ kéo chúng ta xuống hố sâu và tự chôn vùi chính mình đó!

Nhân đây, tôi cũng xin gửi đến quý vị một bài kệ:

– Tăng là những nhà Sư thanh tịnh.

– Tánh thể không không, chẳng dính bụi trần.

– Ly gia, cắt ái, khinh thân.

– Dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sanh.

* Đó là tiêu chuẩn của một vị Tăng tu đúng theo Đạo Phật đó, thưa quý vị!

Dẫn Chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Tuyệt vời quá chị! Rất tuyệt vời!

Xin cảm ơn chị Nông Thị Nguyệt và anh Nguyễn Công Tuấn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị khán thính giả!

Chúng ta đã có một buổi làm việc thẳng thắn, không né tránh về trường hợp của Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Thích Phước Tiến. Chúng ta không công kích cá nhân hay thù ghét, mà chúng ta phê bình trên tinh thần xây dựng, vì sự trong sạch của Đạo Phật và sự văn minh của xã hội.

– Từ câu chuyện của một cậu học trò trốn học vào chùa vì học dở, đến tấm bằng Tiến sĩ Phật học đầy nghi vấn.

– Từ sự thừa nhận như Người “Mù Rờ Voi”: Đụng Đâu Nói Đó! đến những chức vụ cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tất cả đã vẽ nên một bức tranh xám xịt về sự xuống cấp của một bộ phận không nhỏ tu sĩ Đạo Phật ở Việt Nam hiện nay, mà nguyên nhân sâu xa chính là sự thiếu vắng một bộ Giáo Lý Đạo Phật chuẩn mực từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập vào năm 1981 đến nay, đồng thời cũng có sự buông lỏng trong quản lý nhân sự và bằng cấp.

Đã đến lúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng có trách nhiệm nhìn thẳng vào sự thật và chấn chỉnh kịp thời, cần gấp rút kiểm tra minh bạch các bằng cấp của Thượng tọa Thích Phước Tiến nói riêng và những tu sĩ Đạo Phật Việt Nam mang danh Tiến sĩ Phật học nói chung.

– Đừng để một Người “Mù” dẫn đường cho hàng triệu Nhân dân và Phật tử!

– Đừng để cái mác “Tiến sĩ Phật học” trở thành tấm bình phong che mờ lý trí của nhiều người!

– Nhân dân cần tu sĩ Đạo Phật với quyển Giáo Lý chuẩn mực đằng sau lưng. Chứ chúng tôi không cần Người “Mù Rờ Voi” treo bằng Tiến sĩ trước ngực!

Thưa quý vị!

Văn minh xóa vô minh! Đó là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi gắm đến quý vị hôm nay.

Thời gian có hạn, Người Văn Minh xin được phép khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại bình luận cùng chúng tôi.

Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Chép lại từ video đăng ngày 27/12/2025.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *