Tu 51 năm vẫn đòi 50 triệu: Sự thật ngỡ ngàng! – Tập 4 | NGƯỜI VĂN MINH

NGƯỜI VĂN MINH

Tập 4

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Xin chào mừng quý vị khán giả trở lại với chương trình “Người Văn Minh”.

Kính thưa quý vị!

Người Văn Minh là nơi chúng ta cùng nhau đối thoại thẳng thắn, trực diện về những hiện trạng nhức nhối, những vấn nạn xã hội đang được quan tâm, đặc biệt là về lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo.

Thưa quý vị!

Người ta thường nói, muốn đi xa hãy đi cùng nhau; nhưng trong tôn giáo, muốn đi đúng đường thì người dẫn đường phải sáng suốt. Thế nhưng, câu chuyện hôm nay chúng ta bàn đến lại là một bi hài kịch, một Học viện Phật giáo đào tạo Tăng tài, nơi được xem là đầu não trí tuệ của Đạo Phật Việt Nam lại đang diễn ra cảnh:

– Loạn cào cào!

– Người đứng đầu thì bị cấp Phó chê là: mê tín, không học Phật ngày nào!

– Cấp Phó Thường trực thì: chuyên dạy vượt biên, kinh nghiệm phòng the, rồi nhiều lần lên mạng chửi người ta!

– Còn cấp Phó khác thì: hiến kế ting ting để kiếm tiền nhiều như nước Sông Đà, rồi tự thú càng tu càng ngu!

Hôm nay, Thu Hồng sẽ cùng hai vị khách mời mổ xẻ câu chuyện về Học viện Phật giáo Việt Nam!

Xin trân trọng giới thiệu:

Nhà Phê bình xã hội – Anh Nguyễn Thành Tài.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Xin chào chị Thu Hồng, xin chào quý khán giả chương trình Người Văn Minh.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Và Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Xin chào chị Thu Hồng, chào anh Thành Tài, chào quý khán giả đang xem chương trình Người Văn Minh.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Để mở đầu, xin mời hai anh chị chúng ta cùng hướng về màn hình để xem đoạn video clip sau đây. [Có đoạn video clip kèm theo]

Thưa hai anh chị, à chúng ta vừa mới xem xong một đoạn video clip. Hai anh chị nghĩ như thế nào về sự đối kháng, mâu thuẫn và ngược chỏi trong phát biểu của một người là Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam là Hòa thượng Thích Trí Quảng và Viện phó Thường trực của Học viện là Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ?

Anh Tài có vẻ trầm ngâm. Anh có nhiều suy nghĩ. Mời anh, anh phát biểu trước đi.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Chào chị Thu Hồng.

Chào chị Xuân Hương.

Là vì, ông nào cũng muốn thể hiện cho ta đây là tu cao lâu năm, ta đây giảng như thế mới là đúng. Còn ông có bằng Tiến sĩ thì ổng giảng: tu như vầy, phải thực hành như thế, là mới là giỏi. Cho nên mới có chuyện là nhiều ông thầy trong cái Học viện giảng trái ngược nhau như thế.

Điển hình, là ông Viện trưởng thì dạy ăn rễ cây, lá cây, trái cây, thì mới Giải thoát. Còn ông thầy Phó Viện trưởng, ổng có nhiều bằng Tiến sĩ, thì ổng lại chỉ trích lại, là giảng như thế này là ông thầy ngoại đạo, dạy tầm bậy tầm bạ, tu bao nhiêu năm mà không hề học Kinh, không hiểu được Kinh.

Đức Phật dạy: Nếu muốn tu Giải Thoát thì phải cất Chùa. Còn các thầy tu hiện nay thì muốn giỏi hơn Đức Phật nên mới lập ra cái Học viện Phật giáo, là muốn chứng tỏ là tu cao hơn Đức Phật, tài giỏi hơn Đức Phật.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, ý kiến của anh Thành Tài nghĩa là, tu hành mà không có quyển Giáo lý và ngoài ra là sự Ngã mạn của mỗi thầy, đúng không ạ?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Đúng, chị!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn anh.

Còn chị Hương, thì ý kiến của chị như thế nào ạ?

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Anh Tài nói rất là gay gắt, nhưng anh nói cũng có cái lý của anh. Dưới góc độ sư phạm và tôn ti trật tự đó, tôi thấy sự hòa hợp của Tăng đoàn đã bị phá vỡ ngay tại chính cái nôi đào tạo Tăng tài. Điều đáng sợ ở đây tôi muốn nói là, khi Nhân dân và Phật tử người ta nhìn vào, họ sẽ tin ai? tin ông Viện trưởng hay là tin ông Phó Viện trưởng, hoặc là không tin ai hết? Tôi cho rằng đó, đây là sự khủng hoảng về niềm tin và dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng. Tôi, tôi rất đồng ý với lại chị Hương. Ngay cả bản thân tôi là một người quan sát, tôi cũng rất là hoang mang, lo lắng khi mà nghe những cái phát ngôn như vậy. Cụ thể đó là khi mà tôi nghe ngài Tiến sĩ Thích Nhật Từ đó, nói về ngài Hòa thượng Thích Trí Quảng đó, bằng những cái ngôn từ như thế này nè: Không học Phật ngày nào, mê tín, làm bậy, truyền bá bậy, sẽ dẫn đến những kết quả cực kỳ xấu! Tôi nói thật: Khủng khiếp quá! Tôi không tin vào tai mình khi nghe những lời như vậy luôn. Vậy thì, thưa anh Tài, anh có ý kiến gì thêm về những cái phát ngôn như thế này?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà những điều mà Tăng Ni học trong cái Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh này đó, thì người ta thắc mắc và lo lắng rất nhiều đó hai chị! Vì từ bao nhiêu năm nay, họ được học tu, từ một ông thầy ngoại đạo, mê tín; một ông thầy mà không đọc Kinh, không hiểu ý Kinh, rồi truyền bá bậy; vậy mà họ vẫn được tốt nghiệp? rồi khi tốt nghiệp rồi, ra thì phải làm sao đây?

Nếu mà học theo Hòa thượng Viện trưởng, thì cuối cùng, chẳng lẽ tốt nghiệp rồi đi giảng tầm bậy tầm bạ, đi lừa dối, gạt gẫm người ta hay sao?

Còn học theo cái ông Phó Viện trưởng Thường trực, cái ông có nhiều bằng Tiến sĩ Phật học, thì chuyên dạy tình dục, chuyên dạy làm Bùa Phép, dạy vượt biên trái phép, rất nhiều Nhân dân người ta tố cáo là Thầy tu giả, không học Giáo lý; đã vậy rồi, còn nhiều lần lên mạng chửi người ta là Ngu, là Mất dạy, là Tâm thần, Hoang tưởng. Thế thì, nếu mà học theo ông Viện phó, thì 5 giới luật ông còn không giữ được! Vậy mà giờ học theo thì xuống Địa Ngục hết hay sao?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

À, hình như chị Hương cũng có điều muốn nói đúng hông ạ? Mời chị.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Dạ vâng. Theo tôi đó, Học viện Phật giáo là cái nơi dạy học. Anh dạy cái gì, khi chính nội bộ của anh không thống nhất được giáo trình, cũng gọi là Giáo lý của Đạo Phật. Học viên, các tu sĩ trẻ, họ sẽ nghĩ sao: Hôm nay đó, thì thầy Viện trưởng dạy cái nội dung A. Ngày mai đó, thầy Phó Viện trưởng lại bảo: Nội dung A là mê tín, truyền bá bậy, rác rưởi, nội dung B mới đúng! Thì theo anh chị, hậu quả sẽ như thế nào?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Ờ, là gì, thưa chị?

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Là cho ra lò những thế hệ tu sĩ Đạo Phật: hoang mang, ba phải, ai mạnh thì theo, thích ai thì theo; hoặc tệ hại hơn nữa là những thế hệ tu sĩ: mê tín, chưa chắc học đúng lời Phật dạy thì đừng nói chi tới hành đúng lời Phật dạy; rồi từ đó đi truyền bá bậy cái sự mê tín dị đoan của mình khắp trong cả nước, thì anh chị nghĩ như thế nào?

Theo tôi đó, đó là sự sụp đổ của nền giáo dục Phật giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó nó đạp đổ hoàn toàn mọi nỗ lực cố gắng bấy lâu mà Đảng và Nhà nước đang xây dựng cho việc giảm trừ cái tệ nạn mê tín dị đoan!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn hai anh chị. Ý kiến đầu tiên của chương trình mà đã có thể hiện một cái sự tâm huyết và sâu sắc đến như vậy, đồng thời là thể hiện một cái trách nhiệm rất cao khi mà chúng ta cùng quan tâm đến những chủ trương về phòng, chống mê tín dị đoan của Đảng và Nhà nước. Xin cảm ơn hai anh chị!

Vâng, câu chuyện mâu thuẫn về Giáo lý Đạo Phật nó vốn dĩ là nó đã nhức nhối rồi, tiếp theo đây tôi nghĩ là nó sẽ có một câu chuyện nó còn trần tục và nó còn bi hài hơn nữa, nó là cái gì thì mời hai anh chị chúng ta trở lại với màn hình. [Có video clip kèm theo]

Thưa hai anh chị, tôi cũng đã từng rất là sốc, rất là choáng, khi mà nghe những cái phát biểu của Viện phó Học viện là ngài Thích Nhật Từ đấy, khi mà phê phán Hòa thượng Thích Trí Quảng. Nay, khi mà nghe những cái phát ngôn của ngài Thích Bửu Chánh thì, tôi cũng có cảm xúc y như vậy, cũng y như vậy! Vị này thì hoàn toàn là không có bàn luận gì về vấn đề Kinh kệ cao siêu hết đó, mà chỉ có là:

– Hiến kế về chuyện kiếm tiền.

– Rồi là làm sao kiếm tiền nhiều như nước Sông Đà.

– Rồi từ cái việc là chúc mừng sinh nhật đấy, chúc mừng sinh nhật Phật tử đấy, rồi tìm cách đổi sim ấy, để mà tăng cái số lượng Phật tử lưu trong cái danh bạ của mình đấy.

Ờ, mục đích thì cuối cùng cũng chỉ để kiếm thêm nhiều tiền hơn! Mà cái hiến kế này là nó được diễn ra ngay tại cái buổi họp tại Học viện Phật giáo Việt Nam, mà đặc biệt nữa là nó xuất phát từ cái sự tư vấn của Thượng tọa Thích Nhật Từ.

À, thưa chị Hương, chị cũng là phụ nữ, thì về vấn đề tiền bạc quà cáp này nọ, thì chắc này chúng ta đều rất nhạy cảm về vấn đề đó, thì chị nghĩ như thế nào về cái hiến kế cao siêu này của ông Thích Bửu Chánh vậy?

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Tôi đó, thì tôi thấy rất là chua xót, thưa chị Hồng!

Ngày xưa đó, Đức Phật Thích Ca bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, từ bỏ tất cả tiền tài, danh lợi để đi tìm con đường Giải Thoát.

Còn ngày nay thì sao? Các vị Phó Viện trưởng của Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân danh môn đồ của Đức Phật lại làm điều ngược lại, tức là bỏ con đường Giải Thoát để tìm cách thu vào thật nhiều tiền. Đó thật sự là một cái sự thực dụng đến mức rẻ mạt, nếu không muốn nói là báng bổ Đạo Phật!

– Tôi chúc mừng ông, tôi chúc mừng bà, ông bà có nhớ tôi không?

– Ông bà nhớ tôi đó thì ông bà cúng tiền, tấn tiền cho tôi nghe.

– Rồi đây nè: Cúng 5 triệu tôi buồn lắm đó, cúng 50 triệu đi, tôi an ủi được phần nào.

* Thì còn gì chua xót hơn nữa, thưa anh chị!

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Tôi đó, thì tôi thấy tiếc cho mấy ông này! Nhưng mà xét cho cùng, thì mấy ông này cư xử như vậy cũng là phải thôi. Là bởi vì, nếu mà tu đúng theo Giáo lý của Đức Phật dạy, thì phải từ bỏ hết: Tiền tài, Danh lợi, Địa vị, nên khó mà tu được. Vì vậy đó mà mấy ông này dù có quyển Giáo lý của Đạo Phật đi chăng nữa, thì mấy ông này cũng đem đốt bỏ hết!

Thì các chị thấy đó, cái buổi hội thảo của Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, thì cũng chẳng qua là ông nào cũng muốn chứng tỏ và thể hiện đẳng cấp tu học và hiến kế cho nhau để có thật nhiều Phật tử đi theo mình, để cúng thật nhiều tiền, mà tiền vô như nước Sông Đà đó chị. Có có, có ông thầy trong hội thảo còn lớn tiếng đó: “Cái đó mới là cái quan trọng!”, là các chị nghe rõ hông?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ. Nhưng mà anh Tài ơi, muốn có thật nhiều tiền và muốn có thêm Phật tử nữa thì đương nhiên là các thầy phải sử dụng rất là nhiều cái phương tiện; thời đại 4.0 rồi, điều đó tôi nghĩ là bình thường, cho nên cái phương tiện liên lạc ấy, nó sử dụng cũng là chuyện đương nhiên thôi, đúng hông nè?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Cái phương tiện để liên lạc, chứ không phải là cái phương tiện để moi tiền Phật tử, chị Hồng ạ! Chính là thời công nghệ 4.0 nên mấy ông ấy mới hiến kế cho nhau, để tìm cách moi tiền Phật tử. Bằng cách là kết bạn zalo, viber, rồi mua thêm cái điện thoại xịn để kết nối thật nhiều Phật tử để chúc mừng sinh nhật họ. Các chị không thấy sao?

Đặc biệt, có mấy ông thầy còn tận dụng triệt để cái thời cơ để moi tiền Phật tử, mà Phật tử không cần phải đến chùa, ở nhà cũng có thể cúng được cho mấy ông này nữa đó hai chị. Hai chị thấy chưa, hai chị biết bằng cách nào không?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Bằng cách nào vậy anh?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Thì bằng cách là chuyển khoản, cúng dường qua app, qua ví điện tử. Chị thấy tinh vi chưa? Thầy chùa giờ nghiên cứu tinh vi lắm các chị ạ, cái gì cũng biết, chỉ có một cái là không biết!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Là cái gì hổng biết anh?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Là cái “Giác Ngộ và Giải Thoát” là không biết!

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Ờ, tôi đó thì tôi thấy đó, ngày nay có nhiều Phật tử đó, người ta cũng thích các thầy chúc mừng sinh nhật dạng như vậy đó anh Tài, nên mấy thầy mới mạnh dạn đầu tư như thế chớ.

Bây giờ mình suy nghĩ nè, tại sao Phật tử lại dễ dàng chuyển tiền cho các thầy?

Là vì họ sợ, nếu không đưa đó, thì các thầy không chứng, Phước không đến, sẽ không được làm đệ tử lớn của các thầy, không được các thầy trọng dụng, sai bảo. Thậm chí đó, ông thầy đó, chỉ cần nêu tên của mình trước đại chúng thôi, thì ôi thôi, sung sướng quên ăn quên ngủ mấy ngày liền luôn đó.

Như vậy đó, thì chính mấy ông thầy này, đang làm mất uy tín của Đạo Phật rất nghiêm trọng!

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Thì các chị cũng nghe rồi đó, ông Hòa thượng Thích Bửu Chánh khẳng định: Tôi tu thì không cần uy tín; Mà có uy tín đâu mà để mất! Các chị có biết tại sao ông Bửu Chánh nói như vậy không?

Vì nếu mà có uy tín thì không thể ăn sung mặc sướng được. Chỉ có tiền nhiều thì mới được ăn trên ngồi trước, ăn sướng mặc sang. Chị có thấy không, tiền vô như nước Sông Đà rồi mà còn chưa chịu, người ta cúng cho 5 triệu mà cái mặt ông ấy nhăn nhó bí xị, mà còn trách móc phải chi mà cúng 50 triệu thì còn an ủi được!

Các chị biết cái quan điểm của ông này là gì không: Nhưng miệng đời là của Thế gian, còn cái lỗ tai là của mình, miễn tiền nhiều là tu thành công, còn Thế gian có nói gì đi chăng nữa thì “mackeno” tức là mặc kệ nó!

Theo những gì mà những người có kiến thức nhận xét, thì cái cách kiếm tiền của ông Thích Bửu Chánh này là quá trơ trẽn! Tại sao mấy ông làm tiền thì rất là khoa học, mà dạy Đạo cho người ta thì dạy những điều u mê vậy?

Một ông Hòa thượng đứng hàng đầu của một Học viện Phật giáo mà lại tự nhận mình là: Không cần uy tín! Rồi có uy tín đâu mà mất! Chị biết chủ trương của mấy ông này là gì không? Chủ trương của mấy ông này là: Giảng làm sao cho người ta sợ, mắc gì mình sợ người ta! Các chị nghĩ xem, ông Hòa thượng Thích Bửu Chánh này còn tư cách gì nữa đây?

* Tôi cũng xin thưa với ông Hòa thượng Thích Bửu Chánh: Ông tu hơn 50 năm nay, ông được phong với cái danh là Hòa thượng, rồi ông leo lên chức Phó Viện trưởng của một Học viện Phật giáo, rồi ông dạy được Giác ngộ những gì, ngoài những việc là ông tìm cách moi tiền nhiều của Phật tử. Những gì mà ông làm, đích thực là ông đang bôi nhọ và sỉ nhục Đạo Phật đó, thưa ông! Trong luật Nhân quả của người tu, tôi biết rằng sau khi ông chết, ông sẽ bị đọa xuống tới đâu rồi đó, thưa ông!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, thưa anh Thành Tài, qua cái trình bày của anh thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Hoặc có thể là thầy Thích Bửu Chánh, hiểu đấy chớ không phải là không hiểu, nhưng mà đó, cái việc moi tiền của Phật tử đó, nó quan trọng hơn là cái Nhân quả. Hoặc cũng có thể là thầy ấy chưa có hình dung ra được cái Nhân quả của cái người tu mà đi moi tiền của Phật tử nó nặng như thế nào? Đơn giản bởi vì ông ấy tu hành mà không có quyển Giáo lý, đúng không ạ?

Vậy thì bây giờ tới cái câu mà ông ấy phát biểu rằng là: Tôi tu đã 50 năm rồi, mà tôi vẫn còn ngu! Tôi càng tu thì tôi tôi lại càng thấy mình ngu! Tôi hỏi anh Tài nè: Cái câu này có phải là một sự khiêm tốn của một người tu hành hay không? Hay đó, là đó là một cái lời thú nhận rất là chân thành của thầy Thích Bửu Chánh nói về cái sự bất lực của chính bản thân mình trên cái bước đường tu học của ông ấy hay không?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Từ trước giờ là tôi thấy ông này ổng nói xạo và ổng lừa dối Phật tử thì rất nhiều, nhưng chắc có lẽ lần này là ổng nói thật! Nhưng mà theo đánh giá của tôi, thì ông này không phải ngu đâu, cũng không phải là ông ấy khiêm tốn, mà chẳng qua là có nhiều Nhân dân đặt câu hỏi về Đạo Phật mà ông này ông không trả lời được, nên ông mới thấy cái ngu của người tu mà không học Giáo lý đó chị.

Cái Nhân quả của người Thế gian thì nó đơn giản hơn, còn cái Nhân quả của người tu thì nó khủng khiếp lắm! Thế các chị có muốn biết Nhân quả của người tu không?

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Ờ, tôi rất muốn biết.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Tôi muốn biết đó anh Tài.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Nhân dịp này, thì tôi cũng nói về Nhân quả của người tu như sau:

– Trong Nhân quả của người tu, thì nó gấp trăm ngàn lần người ở Thế gian.

– Một người mà tu theo Đạo Phật để Giải thoát, mà khi thực hành đúng theo quyển Giáo lý, thì Nhân quả của người này là thoát ra ngoài Sinh tử Luân hồi, về bên kia Phật giới ăn hạt Công đức, để trở thành một vị Kim Thân Phật, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

– Nhưng còn nếu anh mà xuất gia để tìm đường Giải Thoát, mà anh tu không có Giáo lý, rồi anh khoác lên mình chiếc áo nhà tu, rồi lợi dụng Đạo Phật để làm sai, để lừa tiền Nhân dân, Phật tử, thì người tu này chắc chắn sau khi chết sẽ xuống Địa Ngục để trả quả và thọ Hoa Báo đó chị!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

À, anh Tài ơi, khi anh nhắc tới cái danh từ “Hoa Báo” đó, thì tôi cũng thấy rất là lạ và tôi cũng mong rằng anh hãy giải thích thêm cái câu này. Bởi vì, tôi chắc chắn với anh một điều nha, là hàng triệu Phật tử chúng ta tu bao nhiêu lâu nay chưa chắc gì đã được nghe về cái danh từ Hoa Báo này? Mời anh.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

À, “Hoa Báo” đó là có nghĩa là: Sau khi anh chết đi, thì anh bị quả báo làm Cây, làm Cỏ, làm Hoa lá, để trả nợ cho cái người mà anh gạt tiền người ta.

Mà tôi lấy ví dụ:

– Nếu anh tu mà lừa tiền ông A!

– Thì sau khi anh chết.

– Mỗi khi ông A này ăn 01 bó rau. Thì cái Trung Ấm Thân của anh phải ẩn vô cái bó rau này. Lấy Phước của anh để trả lại. Để cho ông A ăn thấy ngon.

– Nếu anh lừa người ta 1 tỷ đồng!

– Mà mỗi bó rau là có 1.000 đồng.

– Thì anh phải trả Phước 1.000.000 lần!

– Nhưng mà nên nhớ: Nhiều khi cả đời ông A chỉ ăn có 100 bó rau. Thì anh phải chờ ổng tái sinh đến 10.000 lần. Thì mới trả hết được!

– Chưa hết, nếu anh mà lừa nhiều người như thế nữa, thì cứ như thế mà tính lên. Tôi nói thật, vài tỷ năm là ít nhất!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Trời đất ơi! Khủng khiếp như vậy đó anh. Nhưng mà tôi thấy nó cũng rất là rõ ràng, rất là sòng phẳng, về luật Nhân quả của người tu nó phải là như vậy. Cảm ơn anh.

Anh cũng cho tôi hỏi thêm là: Nếu Học viện Phật giáo Việt Nam toàn chứa chấp những người gọi là “Càng tu càng ngu!”, rồi “Tu không cần uy tín!”, thì cái sản phẩm đầu ra của họ nó sẽ là cái gì? Chị Hương trả lời dùm tôi đi.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Dạ vâng. Sản phẩm đầu ra đó, sẽ là những thế hệ tu sĩ đi theo cái ông thầy càng tu càng ngu đó! Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy, nó diễn ra trong chính Học viện Phật giáo Việt Nam, mà để tồn tại nhiều năm chưa xử lý?

Câu trả lời tôi nghĩ quý vị khán giả đã rõ. Đó là sự buông lỏng quản lý, có phần dung túng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi không cần biết dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa để anh chị biện minh cho vấn đề này. Thì Giáo hội là tổ chức cao nhất mà. Khi anh thấy 2 vị lãnh đạo Học viện mâu thuẫn hàng loạt với nhau về kiến thức cơ bản của Phật học, thì Giáo hội phải can thiệp ngay, tại sao lại để tình trạng mạnh ai người nấy nói, Nhân dân và Phật tử người ta dở khóc dở cười, có phải là vô tình biến Giáo hội thành cái chợ Trời hay không?

Rồi lại có một cái ông thầy tự thú là: Càng tu càng ngu! Tu không cần uy tín! Có uy tín đâu mà mất! Vậy mà vẫn hiên ngang làm Phó Viện trưởng của một Học viện?

Tôi tự hỏi: Phải chăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang không thấy những cái vấn đề này, hay chính bản thân Giáo hội cũng đang bất lực vì đang bị nắm phốt nào đó, hoặc là có cái sự nể nang, chia chác cái lợi ích nhóm ở đây?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

À vâng, cảm ơn chị Hương.

Ý của chị nghĩa là: Thầy nào trò đó, đúng không ạ? Thầy mà càng tu càng ngu, trò mà tu theo thì kết quả như thế nào thì mỗi người chúng ta đều đã biết rồi, đúng không ạ?

Cảm ơn chị Hương. Ý kiến của chị rất là thẳng thắn và thực tế. Chúng ta đang sống trên một đất nước mà luật pháp cho phép chúng ta được quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, thì cái câu hỏi này khi chúng ta đặt ra cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoàn toàn hợp lý.

Sau đây thì tôi cũng muốn hỏi tiếp anh Thành Tài về cái danh từ là “Học viện” và “Viện Nghiên cứu Phật giáo” đấy. Thì thưa anh, Đạo Phật có mục đích tối thượng là Giác ngộ và Giải thoát, Giáo lý Đạo Phật đang lưu hành đâu đó, thế thì tại sao các thầy lập ra cái “Học viện”, lập ra cái “Viện Nghiên cứu” để làm cái gì, nghiên cứu cái gì ở trỏng? Anh trả lời dùm tôi với.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Câu này đó thì cũng được rất nhiều người thắc mắc đó chị. Sự thật đó, là Đức Phật là có để lại cho đệ tử cái quyển Giáo lý của Đạo Phật. Nhưng vì cái Giáo lý dạy chân thật quá, nếu mà áp dụng thì không ai cúng tiền nữa! Do đó, thì Giáo hội mới bày ra cái Học viện để đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đạo Phật, mục đích là để là muốn giỏi hơn Đức Phật. Người tu là có lòng Tham và Kiến chấp lớn như vậy đó!

Ở cái góc độ đó, tôi là Nhà phản biện, thì tôi thấy tiếc cho cái Đạo Phật chân chánh quá! Tôi nhận thấy đó, người tu theo Đạo Phật mà muốn tu không sai, thì trước tiên phải học Giáo lý.

Còn hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam biết rất rõ về Giáo lý. Giáo lý gốc của Đức Phật là có để lại, mà không học, cho nên sửa lại Giáo lý, tức là Giáo lý giả. Mục đích là để làm gì các chị có biết không?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Tôi nghĩ là mọi người đều rất muốn biết điều này, anh trả lời dùm đi.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Thưa chị, một là để hợp thức hóa với Ban Tôn giáo Chính phủ, để hoạt động. Hai là, để đào tạo ra những Tiến sĩ Phật học, để thay thế Đức Phật!

Hai chị nghĩ xem, nếu học từ Giáo lý thật của Đức Phật, thì xem qua là đã Giác ngộ lời Đức Phật dạy rồi, bao nhiêu ông Thầy đều giảng như nhau: Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Người, Ngạ Quỷ hành nghề gì đều biết hết, đọc 15-20 phút là biết liền, nó dễ như ăn cơm vậy!

Còn đằng này, mấy ông sửa lại Giáo lý, sửa theo cái sự tưởng tượng của mình, nên mỗi ông là giảng mỗi kiểu. Rồi các lớp mà được đào tạo từ cái Học viện này mà ra, thì toàn là Tiến sĩ giả không, không hiểu tí gì về Giác ngộ và Giải thoát của Đạo Phật cả! Cho nên là có ông Tiến sĩ qua tận Ấn Độ học, giờ về phán “thời Đức Phật chưa có chữ viết”. [Có video clip kèm theo]

Thế các chị có muốn kiểm tra cái trình độ của mấy ông Tiến sĩ Phật học này là thật hay giả không, tôi hiến kế cho?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Cha, cái vụ này thú vị nha anh. Tôi thích đó, tôi muốn biết, anh chỉ tôi đi!

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Đơn giản lắm các chị. Hôm nào mà các chị, hay các Nhân dân nào mà rảnh đó, thì liên hệ với mấy ông Tiến sĩ Phật học của cái Học viện Phật giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đó, các chị thử đặt mấy câu hỏi là lòi ra Tiến sĩ thật hay giả liền.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Trời đất ơi! Cái gì khó chớ tôi nghĩ là đặt mấy câu hỏi nó dễ lắm. Anh chỉ cho tôi coi, hỏi làm sao nè?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Tôi gợi ý cho các chị:

– Câu 1: Vì sao các Đạo có mặt trên Trái đất này?

– Câu 2 là: Tu theo Đạo để thành gì?

– Câu 3 là: Công thức tu để thành như thế nào?

– Câu 4 là: Thành rồi làm việc gì?

– Câu 5 đó là: Con người từ đâu mà có? Vì sao con người có mặt trên Trái đất này?

Nếu mà ông Tiến sĩ hay Hòa thượng nào mà trả lời đúng, thì chắc chắn là Tiến sĩ thật, thậm chí ổng là một ông Thánh Tăng luôn đó chị. Mà khi nào mà các chị mà tìm gặp ông Thánh Tăng này nè, thì các chị liên hệ với tôi nghe. Tôi tới, tôi quỳ tôi lạy, là tôi cúng luôn cái nhà tôi cho ông Tiến sĩ Hòa thượng Thánh Tăng đó luôn đó, rồi tôi ra cái chòi tôi ở! Mà hai chị nhớ lấy hoa hồng nha.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Anh Tài ơi là anh Tài! Tôi nói thật với anh nghe, cái này hổng phải một mình anh đâu, nhiều người cũng muốn làm được như vậy lắm đó, có Phước dữ lắm đó anh ạ! Tôi cũng muốn có dịp nào đó, tôi gặp mấy thầy đó tôi đặt những câu hỏi như vậy, để coi trình độ của họ tới đâu?

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Tôi thấy đó, anh Tài trông nghiêm nghị đó, nhưng mà lại dí dỏm. Nhưng tôi xin nói thêm ở chỗ này, tôi cho rằng đó, học vị Tiến sĩ Phật học ngày nay dường như là một món trang sức. Chính Hòa thượng Thích Từ Thông cũng từng thẳng thừng công khai chửi thẳng cái bằng Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ, là phản đảng Thích Ca, là hàng tất tùng cuốc xẻng!

Ngày xưa, Đức Phật có bằng Tiến sĩ đâu, nhưng Ngài giúp cho loài Người Giác ngộ, để lại Công thức, chỉ ra con đường Giải thoát khỏi Trái đất, Thiên giới, và trở về Phật giới, thưa anh Tài.

Còn ngày nay, Tiến sĩ bằng cấp thì đầy mình, nhưng mở miệng ra là:

– Tiền, Tiền, Tiền! [Có video clip kèm theo]

– Chửi người ta là Ngu lắm, Mất dạy lắm, là Tâm thần, là Hoang tưởng!

– Rồi lại canh chua canh me.

– Ai nhẹ dạ cả tin đó thì kêu cúng hết tài sản cho chùa, ra cái chòi ở!

Tôi thấy đó, Học viện Phật giáo đó, đang biến thành một… cái lò: cái lò ấp Tiến sĩ giấy! Tốn biết bao nhiêu tiền bạc của Nhân dân và Phật tử đóng góp vào đây, để xây dựng cơ sở vật chất hoành tráng như vậy, nhưng cái chất Đạo bên trong chỉ là con số không vô nghĩa! Thì cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu hoàn toàn không có quyển Giáo lý đã nói lên điều đó rồi!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn chị Hương. Hài hước, dí dỏm, nhưng mà rất đau đớn chị ạ, vì nó quá thực tế đi!

Chúng ta đã nói về lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bây giờ chúng ta sẽ nói về những người học viên của trong cái Học viện đó, là những Tăng Ni sinh ở trong đó. Họ, trong tương lai họ sẽ là những người lãnh đạo kế thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy thì theo anh chị, họ sẽ đi về đâu, họ sẽ như thế nào đây? Mời anh Tài.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Không riêng gì những Tăng Ni sinh của cái Học viện này đâu, chị Thu Hồng và chị Xuân Hương ạ. Tất cả các ông thầy tu theo Đạo Phật, bao đời nay, từ một ông Hòa thượng tu 80 năm cho đến các Tăng Ni sinh sau này, người tu trước là tu không Giáo lý, là tu Mù, mà lại dẫn dắt thế hệ sau cũng tu Mù theo; rồi thế hệ sau, sau nữa cũng tiếp nối như thế!

– Sau này nè, không còn 1 ông thầy dạy ăn rễ cây, lá cây nữa đâu, mà rất là nhiều ông dạy như thế!

– Hiện giờ là chỉ có 1 ông Phó Viện trưởng chửi người ta là Chó, là Mèo, là Mất dạy, thì tương lai sẽ có rất nhiều ông như thế!

Rồi sau này, những người như vậy, mà làm trụ trì nữa, thì các chị nghĩ xem, có còn gì là cái Đạo Phật nữa hay không?

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, thưa anh. Có thể nói là chưa bao giờ Đạo Phật bị biến tướng, bị méo mó, bị lập dị, bất nhất tới mức độ như vậy! Với cái tình trạng khủng hoảng như thế này, tôi e rằng Đạo Phật sẽ mất gốc luôn. Thật là đáng buồn!

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Đúng vậy đó, thưa chị Hồng. Lúc đó là không còn Đạo Phật nữa! Đạo tu mà không có Giáo lý, là Đạo tu của Cô Hồn xúi đó, là Đạo của Ma Vương đó chị.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Dạ vâng. À, tôi đó thì tôi quan ngại cho niềm tin của Nhân dân và Phật tử. Bây giờ ra đường đó, gặp một vị sư đó, người dân không còn kính trọng tuyệt đối như ngày xưa nữa, họ nghi ngờ:

– Ông này có tu thật hay không?

– Ông kia tu có quyển Giáo lý của Đạo hay không?

– Hay là, lại sắp xin số điện thoại để đòi quà sinh nhật.

+ Thậm chí đó, có rất nhiều người họ còn đặt tên luôn cho cái ông thầy này, nào là:

– Thích nhặt tiền nè.

– Thích chuyển khoản nè.

– Thích cúng dường nè.

– Rồi Thích tình dục!

– Thích hiến kế.

– Thích ting ting.

+ Kinh khủng hơn đó, có Hòa thượng còn tự kể rằng, khi Nhân dân đó, thấy các thầy đằng xa, họ liền gọi:

– Bọn ăn bám xã hội!

– Bọn thợ tu đang đi kia kìa.

* Thật là xót xa cho Đạo Phật quá!

Tôi cho rằng đó, sự sụp đổ của hình tượng Tăng đoàn đó, bắt nguồn từ chính những cái người lãnh đạo như thế này. Nếu như Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, không kịp thời chấn chỉnh, không thay máu cái dàn lãnh đạo này, thì tôi nghĩ rằng đó, Giáo hội đang tiếp tay chà đạp cái niềm tin của Nhân dân và Phật tử đối với Đạo Phật.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, thưa chị. Chúng ta đã và đang mổ xẻ những cái vấn đề mà tôi cho rằng là nó là cái ung nhọt của một cái cơ thể. Trong các tập trước của chương trình thì tôi vẫn đặt ra một câu hỏi cho các vị khách mời đó là “Giải pháp là gì?”, thì bây giờ vẫn như vậy, tôi vẫn muốn đặt câu hỏi đó cho cả hai anh chị.

Theo hai anh chị thì: Chúng ta nên làm gì? Cần làm gì? Phải làm gì? Và có thể làm gì? Để mà giải quyết cái vấn nạn này?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Theo tôi đó, thứ nhất là Ban Tôn giáo phải quản lý và cho ra cái Luật Tu và kèm theo Giáo lý của Đạo và pháp môn tu của mình. Chùa nào có Giáo lý đầy đủ và cho người thắc mắc hỏi tự do thì chùa đó mới được hoạt động. Còn thầy nào tu mà không có Giáo lý, mà không cho hỏi tự do, hoặc trả lời không được, thì cho về nhà tìm Giáo lý để học lại rồi tu tiếp.

Thứ hai, là phải kiểm tra xem: Nếu tu mà có Trí tuệ, càng tu càng khôn, thì mới dạy cho Phật tử tu theo được. Còn người nào, mà càng tu mà càng ngu, thì mời ra khỏi chùa, vì nếu để tu thêm vài năm nữa thì là họa cho cả ngôi chùa, là họa cho đất nước đó!

Thứ ba, là cho rà soát lại tất cả các cơ sở tôn giáo, xem cơ sở tôn giáo có Giáo lý để dạy không? Nơi nào có Giáo lý đầy đủ thì cho hoạt động, nếu không có thì cho ngừng hoạt động.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng, cảm ơn anh Tài. Ý kiến anh rất là hay.

Tôi cũng muốn nghe ý kiến từ phía chị Xuân Hương, mời chị.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Tôi đó thì tôi nghĩ đó, cần một sự giám sát rất lớn từ cộng đồng Phật tử. Phật tử ngày nay là những người Văn minh, mình đang sống trong thời đại Nguyên tử Điện tử 4.0 rồi, đừng cuồng tín nữa! Nếu thấy các thầy làm sai đó, thì phải mạnh dạn lên tiếng, hoặc ít nhất là ngưng cúng dường cho những thầy ấy, những cơ sở Đạo Phật biến tướng, không treo bảng hiệu rõ ràng. Thậm chí, mình tố cáo đến cơ quan chức năng khi phát hiện ra tu sĩ giả, tu không có Giáo lý, giảng bậy giảng bạ. Tiền của mình làm ra từ mồ hôi nước mắt của mình, mình phải sử dụng đúng chỗ, đừng có nuôi dưỡng lòng Tham của những tu sĩ giả núp bóng Đạo Phật như thế này nữa.

Về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì quay lại cái giá trị cốt lõi của Đạo Phật là Giác ngộ và Giải thoát. Quý thầy bớt nghiên cứu những thứ viển vông, bớt chạy theo tiền tài, danh vọng và bằng cấp nữa đi; hãy dạy tu sĩ của mình đó, tư cách đạo đức, cách làm người tử tế trước khi mà học cách làm Phật.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến của hai anh chị, rất là sắc bén, rất là thẳng thắn! Thưa anh chị, điều đó chứng tỏ là anh chị là những người có sự hiểu biết rất là sâu rộng về Đạo Phật cũng như là về tổ chức của Đạo Phật. Tôi rất là ngưỡng mộ! Đồng thời nữa là anh chị cũng đang thể hiện một sự hiểu biết tường tận về quy định của luật pháp về Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng, điều đó rất là tuyệt vời! Qua đó, tôi cũng muốn đặt một câu hỏi có lẽ là nhiều người cũng nghĩ đến như tôi, nhưng mà tôi chắc chắn rằng không ai dám nói ra đâu, một câu hỏi rất là sòng phẳng, thưa anh chị.

Cụ thể là: Có nên giải tán Học viện Phật giáo Việt Nam hay không, khi mà sự tồn tại của nó gây ra quá nhiều sự lãng phí và tai tiếng? Thưa anh Tài, anh có ý kiến đi.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Thì tôi cũng góp ý cái chân thật của tôi. Là một vị Tăng của Đạo Phật, là người đại diện cho Đức Phật đem Đạo Phật dạy cho con người, mà tôi thấy ngày nay là các vị Tăng không còn chuẩn mực của một vị Tăng nữa. Tăng chỉ còn ngồi lo hơn thua, giành ghế, đấu đá, làm tiền, mở công ty kinh doanh! Giáo Lý, Giáo Kinh của Đức Phật đã ghi rõ như vậy. Quý thầy ai cũng biết mà không chịu thực hiện, rồi ngồi đó mà tranh luận đúng với sai. Các chị biết cái Học viện Phật giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh là thành lập đến nay đã mấy mươi năm rồi không? Nhưng rồi mấy mươi năm qua, mấy ông thầy đã nghiên cứu được những gì? Kết quả ra sao? Có biết Giác ngộ là giác cái gì không? Giải thoát là đi về đâu không? Cái việc xây Học viện chiếm biết bao nhiêu đất của Nhà nước, làm lãng phí biết bao nhiêu tiền của của Bá tánh, rồi cuối cùng đào tạo ra những ông thầy càng tu càng ngu, tu không cần uy tín!

Vì vậy, tôi kiến nghị với Nhà nước, là nên giải tán cái Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh này!

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Tôi thấy đó, anh Tài rất là quả quyết, tôi hiểu cái sự bức xúc của anh. Theo góc nhìn của tôi đó, tôi dùng từ: cho tạm dừng hoạt động và thanh tra toàn diện. Bởi đó, nếu giải tán Học viện Phật giáo ngay lập tức đó, sẽ gây ra một cú sốc lớn làm xáo trộn hệ thống. Nhưng mà nếu cứ để tình trạng hoạt động như hiện nay đó, thì quả thật là uống thuốc độc để giải khát!

Chúng ta chịu khó tìm hiểu lịch sử của Đạo Phật thì sẽ thấy rõ, trước khi có các Học viện Phật giáo hoành tráng này ra đời, Phật giáo Việt Nam có phát triển không? Có, rất rực rỡ là đằng khác! Vậy tại sao bây giờ có Học viện Phật giáo, có nhiều Tiến sĩ Phật học, lại sinh ra loạn cào cào như thế này?

Tôi cho rằng đó, vì Học viện Phật giáo đó, đang thế tục hóa cái việc tu hành, biến việc tu hành đó, thành đi học lấy bằng cấp; mà đã là bằng cấp đó, thì sẽ có chạy chọt, có hư danh, có ngạo mạn, thậm chí có cả lừa gạt tiền của người ta nữa! Đó là tôi chưa kể đến, hiện nay đó, có những cơ sở tu đó, người tu là xem như là một cái nghề, người người đi tu, nhà nhà đi tu.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Chị Hương đúng là phong thái của một Nhà Giáo! Cho nên ý kiến của chị nó rất là thực tế, nó rất là thẳng thắn, rất sâu sắc. Tôi rất là thích! Vì vậy mà tôi muốn, tôi muốn nghe thêm, chị cứ nói cho tôi nghe tiếp đi.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Dạ vâng. Cho nên đó, theo tôi đó, Học viện đó, nếu không giải tán thì mình phải đập đi, xây lại hoàn toàn về cách thức đào tạo, thay máu cái dàn lãnh đạo.

Còn nếu vẫn giữ cái vỏ bọc rỗng tuếch như hiện nay đó, thì tôi ủng hộ quan điểm của anh Thành Tài. Đó là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh giải tán đi, để bớt gánh nặng cho dân!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Thưa anh chị, chúng ta ngồi ở đây với nhau không phải để bàn cái chuyện là đập phá, chúng ta là người Văn minh mà, chúng ta cứ góp ý một cách nó xây dựng thôi, há! Bởi vậy cho nên là, tôi muốn hỏi rằng là, nếu mà không giải tán, hoặc là nếu muốn vực dậy thì đâu sẽ là cái lộ trình cụ thể, tôi muốn nghe cái giải pháp đó. Bên cạnh đó là tôi cũng biết, tôi cũng muốn hỏi anh Tài là, theo anh đó thì, anh là cái người mà muốn giải tán cái Học viện Phật giáo này nè, nhưng mà nếu như Giáo hội Phật giáo họ muốn sửa sai, thì anh có thể hiến kế gì cho họ?

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Nếu muốn thật sự sửa, thì phải nhanh chóng làm các việc như sau:

  1. Là ban hành Luật Tu, để các thầy tu, tu không sai. Không để tình trạng mà lợi dụng Đạo Phật để kiếm tiền, để trục lợi như hiện nay nữa! Điều này thì chỉ có Ban Tôn giáo và Bộ Nội vụ trình Quốc hội mới làm được.
  2. Là phải cho xuất bản quyển Giáo lý của Đạo Phật, rồi phát miễn phí rộng rãi cho người dân Việt Nam, để người dân đọc, để người dân có trí tuệ, không còn mê tín dị đoan, tin tầm bậy tầm bạ nữa! Các ông thầy ở Học viện thay vì bàn kế, hiến kế kiếm tiền, thì ngồi lại với nhau bàn cách viết ra quyển Giáo lý của Đạo Phật. Còn viết không nổi thì liên hệ với tôi, tôi chỉ cho, có một nơi chuyên viết Giáo lý, mướn người ta viết, có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng tôi nói trước là Giáo lý của Đạo Phật chỉ dạy sự thật, tức là chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát, mà không có lấy tiền của người ta. Mấy ông liệu tu được thì tu, còn tu không nổi thì xin hoàn tục về với gia đình, làm tròn bổn phận: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, một con người bình thường thôi!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Hay quá anh Tài. Cảm ơn anh Tài. Ý kiến hay quá!

Tôi cũng muốn nghe thêm từ chỗ chị Hương nữa nè, chị Hương.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Tôi xin bổ sung một giải pháp, đó là:

100 ông Tiến sĩ Phật học này nè, phải chứng minh đó, cái bằng Tiến sĩ của mình là bằng thật, không phải là bằng Tiến sĩ giấy, không phải là bằng Tiến sĩ mua; bằng cách đó là 100 ông này đó, ngồi lại với nhau, biên soạn ngay lập tức quyển Giáo lý Đạo Phật căn bản, thống nhất dùng chung cho toàn bộ hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn không viết ra được đó thì đi mướn người viết Giáo lý, như anh Tài đang nói nè. Nếu không biết kiếm người viết Giáo lý ở đâu đó, thì hỏi anh Tài, ảnh chỉ cho. Chớ Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, đừng có để lâu, kẻo Nhân dân với Phật tử người ta lên mạng đó, người ta vạch trần cái sự giả dối đó, không còn ai cúng tiền nữa, thì Giáo hội đó, tức khắc sẽ tự tan rã!

Thứ 2 đó, là thành lập Hội đồng Giám luật và Giáo phẩm. Bất kỳ giáo trình nào, bài giảng nào từ Giảng viên Học viện Phật giáo đưa ra đó, phải được Hội đồng này ký duyệt, tuân thủ theo Giáo lý Đạo Phật đã xuất bản. Không để tình trạng mạnh ai người nấy giảng như cái chợ Trời! Nhưng dù thế nào đi nữa đó, thì cũng phải thay máu cái dàn lãnh đạo Học viện Phật giáo hiện nay.

Cuối cùng, hiện nay đó, tôi đang thấy đó, có một số vấn đề, không chỉ ở Học viện đâu, mà ở một số nơi họ lợi dụng khe hở của pháp luật đăng ký cơ sở thành Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên đó, thì luật pháp cũng có quy định rõ ràng, muốn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đó, thì điều kiện là phải có Giáo lý của Đạo, ghi rõ tôn chỉ, mục đích tu hành. Nhưng trên thực tế đó, tôi không thấy ở một nơi nào đó, mà có Giáo lý của Đạo. Còn tôn chỉ đó, mục đích tu hành đó, thì không ghi, hoặc là ghi không rõ ràng. Thế mà vẫn được cấp phép hoạt động, đây là cái điều rất là bất cập! Anh đăng ký với Nhà nước cái gì, thì anh mới được làm cái đó. Ví dụ như:

– Cơ sở tôn giáo anh đăng ký Cúng, là anh mới được cúng.

– Cơ sở tôn giáo của anh đăng ký dạy Tình dục, thì anh phải có cái bằng Chuyên gia Tình dục, thì anh mới được dạy Tình dục chớ.

– Cơ sở tôn giáo đó phải treo bảng hiệu đàng hoàng, không mập mờ. Ví dụ nè: Chùa A chuyên dạy pháp môn Cúng, chùa B chuyên dạy pháp môn Tình dục, v.v… Chứ không phải cơ sở tôn giáo lập ra rồi đó, thì muốn làm gì thì làm, cơ quan chức năng cũng không biết là cơ sở đó làm cái gì bên trong.

* Tôi thấy đó, các ngành nghề khác đó, đều bắt buộc phải treo bảng hiệu đàng hoàng, thì mới hoạt động được chớ. Vậy tại sao cơ sở tôn giáo hiện nay không treo bảng hiệu rõ ràng mà vẫn hoạt động, đây quả thật là một điều rất phi lý!

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Hay! Ý kiến của hai anh chị rất hay. Quả thật, là hai anh chị đã thể hiện mình là những người rất uyên bác và sâu sắc, hiểu rất kỹ những vấn đề có liên quan, cho nên đưa ra những ý kiến rất là thực tế. Tuy nhiên, ờ tôi cũng muốn hỏi rằng là, nếu mà chúng ta làm mạnh tay với Giáo hội đó thì chúng ta có làm mất mặt Giáo hội Phật giáo hay không? Anh chị phải nhớ, đây là một tổ chức rất lớn đấy.

Nhà Phê bình xã hội – Nguyễn Thành Tài:

Chị Thu Hồng nghĩ xem, nếu một người mà tu theo Đạo Phật chân chánh, mà muốn học Giác ngộ Giải thoát, thì không phải sợ bất cứ thứ gì, mà chỉ sợ tu sai rồi xuống Địa Ngục mà thôi. Nếu mất mặt mà được Giác ngộ, rồi tạo Công đức để về Phật giới thành Phật, thì mất mặt cũng đáng! Xuất gia là lìa bỏ nhà thế tục, lìa bỏ phiền não, chứ không phải xuất gia là để chui vô cái chùa to, leo lên cái chức cao ngồi cho oai. Mình tu là mình tu cho mình, mà bắt người ta lễ lạy cúng dường cho mình xài! Gương các vị Tổ cầu Đạo đó, sao không chịu học? Tổ Huệ Khả đó, cầu được Chánh Pháp, mà dám chặt bỏ cánh tay để cầu Đạo đó!

Các thầy hiện nay đâu cần chặt tay chặt chân làm gì, nếu muốn tu Giải Thoát thì nên chặt đứt cái Kiến chấp xuống! Dễ quá mà sao không làm?

Đạo Phật là Đạo Khoa học và Trí tuệ, không có chuyện ăn rễ cây, lá cây để Giải thoát; Thời Văn minh, người Văn minh thì nên ăn cơm, học Giáo lý của Đức Phật dạy thì mới tu thành Phật được.

Nhà Giáo – Hồ Xuân Hương:

Vâng, anh Tài ví dụ rất là hay. Ở đây tôi cũng muốn nói đó, và nhấn mạnh vai trò của Phật tử đó, trong cái giải pháp này. Đó là Nhân dân và Phật tử đó, hãy ngưng cúng dường cho những ngôi chùa, những vị sư, những Học viện, cơ sở Phật giáo mà có biểu hiện lệch lạc! Khi không có tiền, họ sẽ không thể tác oai, tác quái được! Và khi Nhân dân, Phật tử của mình đó, thông thái lên rồi đó, thì những ông thầy tu giả này sẽ hết đất diễn.

Dẫn chương trình – Hoàng Thị Thu Hồng:

Vâng. Thưa hai anh chị, tôi rất xúc động khi nghe những ý kiến của hai anh chị, rất uyên bác, rất sâu sắc! Cảm ơn hai anh chị đã đến với chương trình bằng sự thẳng thắn của anh Tài, cũng như sự sắc bén của chị Hương, và cảm ơn hai anh chị đã dám nhìn thẳng vào sự thật cùng chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều!

Kính thưa quý vị!

Chúng ta đã bàn về câu chuyện của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, không phải với tâm thế của những người phá hoại Đạo Phật mà với tâm thế của những người mong muốn trả lại một nền Đạo Phật chân chính.

Câu hỏi “Giải tán Học viện Phật giáo hay không?” có thể quá sốc với nhiều người, nhưng hãy nhìn vào thực tế:

+ Một Viện trưởng:

– Bị cấp dưới tố là ngoại Đạo.

– Mê tín!

– Không học Phật ngày nào.

– Giảng tào lao, vớ vẩn.

– Làm bậy, truyền bá bậy!

+ Một Phó Viện trưởng Thường trực, thì:

– Tham danh.

– Thích khoe khoang.

– Thích dạy tình dục!

– Thích dạy vượt biên trái phép.

– Đặc biệt, là dùng những lời lẽ rất thô tục và thiếu văn hóa, để lên mạng chửi người ta: Ngu lắm, Mất dạy, Tâm thần, Hoang tưởng, v.v… kể ra thì không hết tội!

+ Còn một Viện phó Thường trực khác, thì:

– Bày kế kiếm tiền nhiều như nước Sông Đà từ việc chúc mừng sinh nhật.

– Tu không cần uy tín!

– Rồi tự thú càng tu càng ngu!

* Thật là quá trần tục!

Một hệ thống đào tạo ra những vị Tiến sĩ giấy, thích Danh lợi hơn là thích Giải thoát, thật quá lãng phí và vô ích! Nếu không có một cuộc đại phẫu, một cuộc cách mạng thật sự từ Giáo hội Phật giáo, như: thay máu dàn lãnh đạo, siết chặt kỷ cương phép tắc, cho xuất bản quyển Giáo lý Đạo Phật, v.v… thì Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn là nơi đào tạo Tăng tài, mà sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi chính họ!

– Xin hãy trả lại Đạo Phật cho những người tu hành chân chính, những người muốn học Giác Ngộ và Giải Thoát!

– Xin đừng biến Học viện thành nơi bát nháo, đừng biến Tăng Ni thành những con buôn khoác áo cà sa!

Vậy thì, một là, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh giải tán đi, để bớt gánh nặng cho dân. Hai là, có một cuộc đại tu bổ toàn diện lại hệ thống của Học viện, để trả lại sự trong sáng cho Đạo Phật chân chính. Trách nhiệm này thuộc về  cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Người Văn Minh xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị tiếp tục để lại bình luận cho chúng tôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các số sau của chương trình.

Chép lại từ video đăng ngày 13/12/2025.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *