Phật ôi, con đã ngộ rồi
Thấy trong thanh tịnh là nơi Quê nhà.
——
TÔI ĐÃ QUÁ MÊ MUỘI KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÂU CHÁNH – ĐÂU TÀ!
——
Kính gửi chương trình.
Tôi là Vũ Thị Hiếu, sinh năm 1978.
Địa chỉ: Tổ 2, khu Lãm Làng, Phường Văn Dương, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Tôi xin gửi đến chương trình lời tâm sự cùng mọi người, nhất là đối với những người muốn tìm hiểu về Đạo Phật. Đặc biệt là với người muốn được Giác ngộ Giải thoát, với mong muốn qua chia sẻ chân thật của cá nhân tôi, mọi người có thể tham khảo để lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp trên đường học Phật. Nếu được tôi xin cảm ơn rất nhiều!
Kính thưa Quý vị.
Trước kia, tôi thường thấy mình kém cỏi, khổ cực và bất hạnh. Bản thân lại nhút nhát, tự ti, dễ tủi thân, rất dễ bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Nếu bị người khác đánh giá mình không tốt, tôi sẽ suy nghĩ rất tiêu cực. Tôi cũng rất sợ bóng tối, sống khép kín, ngại giao tiếp, thường nghe nhiều, nghĩ nhiều mà ít nói. Tôi hay lo sợ và cảm thấy bất an mà không rõ nguyên nhân. Vì có cả bệnh về thể chất lẫn tinh thần, nên tôi rất ham đọc sách về ăn uống để có sức khỏe tốt. Sau khi sinh con thứ hai xong thì tôi bắt đầu ăn theo phương pháp thực dưỡng để chữa bệnh. Đồng thời cũng đọc sách tự kỷ ám thị và có áp dụng vào cuộc sống. Sau một thời gian tôi thấy tinh thần và thể chất tôi có thay đổi rõ rệt. Tôi nghĩ đến các vị có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người. Nghĩ đến Đức Phật, thế là tôi lên mạng xem video về Phật giáo.
Đầu tiên tôi xem phim hoạt hình về cuộc đời Đức Phật, rồi đến các video hoạt hình về các Kinh như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Nhân Quả, v.v… Thấy hay, tôi xem kinh trên mạng đọc, có kinh thì tôi in ra giấy để đọc, rồi lại tìm mua các kinh về đọc nữa. Tôi tiếp tục xem nghe trên youtube:
1- Thấy các video tụng kinh, tụng chú, tôi cũng ham tụng theo, như Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Chú Thủ Lăng Nghiêm, Chú Vãng Sanh và Chú Lục Tự Đại Minh. Tôi còn lấy bút viết ra giấy rất nhiều lần Chú Lục Tự Đại Minh nữa. Cứ khi nào con tôi bị bệnh, tôi đều niệm Chú Dược Sư và áp tay vào chỗ đau bệnh để chữa cho con, thấy con cũng đỡ.
2- Thấy video các thầy giảng Phật pháp, tôi cũng bấm vào xem, nghe, cảm thấy các thầy siêu xuất quá. Tôi sùng bái, ngưỡng mộ các thầy lắm.
3- Thấy video có thầy hướng dẫn cách ngồi thiền, tôi cũng mở vào nghe và thi thoảng cũng ngồi thiền theo tư thế kiết già.
4- Thấy video nói về lợi ích của phóng sinh, làm từ thiện, lễ lạy Phật, tôi cũng xem và cũng làm khi có cơ hội. Có vài dịp tôi cũng tham gia phóng sinh và dự lễ phóng sinh khá quy mô do các chùa tổ chức.
5- Thấy video chia sẻ về khuyên người niệm Phật A Di Đà để cầu nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi cũng bấm vào xem nghe và áp dụng theo. Tôi cũng bắt 2 con mình phải niệm Phật A Di Đà.
Từ đó tôi ham đi lễ chùa ở nhiều nơi, bỏ tiền vào thùng Công đức hay đặt lên ban thờ và nghĩ Công đức đó để cầu mong được về Tây Phương Cực Lạc. Có dịp đi đây đó, thấy tượng Phật đẹp là tôi mua về, tôi còn nhờ người vẽ cả hình Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi lập ban thờ Phật và Bồ Tát tại nhà. Buổi sáng tôi dậy lúc bốn rưỡi để lễ lạy Phật. Có thời gian rảnh rỗi thì tôi ngồi với tư thế kiết già để thiền. Còn trong ngày, hễ cứ nhớ ra là tôi là lại niệm Phật A Di Đà và cầu mong được về nước Tây Phương Cực Lạc.
Tôi rất ham tụng kinh, ham đến quên ăn, quên cả đói. Có thi thoảng khi tôi tụng kinh, còn ngửi thấy mùi hương đặc biệt rất thơm mà bình thường không khi nào ngửi thấy. Khi đó tôi thấy thích và nghĩ mình cũng có điều lạ.
Mặc dù không hiểu rõ nghĩa kinh nhưng tôi cứ thấy hay và ham thích tụng. Kinh tôi thường tụng có: Kinh Nhật Tụng, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh A Di Đà, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang Thọ Mạng và Kinh Bát Dương.
Nhưng trong sâu thẳm tôi lại thấy mình có cái sợ khủng khiếp, kinh hoàng. Còn sợ hơn cái sợ trước kia nữa, đó là sự lo sợ nhân quả do mình tạo ra. Làm gì tôi cũng lo sợ mình bị tội. Đến con muỗi đốt, con chuột phá phách, đàn kiến bò vào đồ ăn… mà tôi cũng sợ không dám giết chúng.
Hễ mà thấy con vật chết là tôi lại niệm chú vãng sanh rất nhiều lần và hồi hướng cho nó, cầu mong cho nó được về Tây Phương Cực Lạc. Tôi bắt đầu thích cúng, đốt tiền vàng mã và lễ lạy, nên kiên quyết lập bàn thờ Gia tiên và bàn thờ Thần tài dù cho chồng kiên quyết phản đối nên gia đình đã xảy ra bất hòa một thời gian. Hàng ngày tôi đều mua đồ để thắp hương cúng ít nhất 1 lần mới thấy an tâm.
Có lần đi tham dự lễ Hoa Đăng ở Chùa từ sáng, buổi tối tôi lại về muộn, chồng tôi giận lắm, làm lớn chuyện, không nhất trí cho việc đi Chùa của Tôi nữa và yêu cầu Tôi phải đưa ra lựa chọn: hoặc Chùa, hoặc Gia đình.
Để không ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà, tôi cũng không còn hay đến Chùa nữa, mà chủ yếu là lên mạng xem nghe về Phật pháp.
Một hôm tôi xem phim về Lục Tổ Huệ Năng và phim về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tôi nghe nhiều câu dù không hiểu rõ nghĩa lắm nhưng thấy rất hay. Thế là tôi mới vào mạng mở youtube gõ chữ Tổ Sư Thiền Tông, thấy video Cuộc đời ngộ Đạo của 36 vị Tổ Sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam tôi liền bấm vào nghe. Tôi nghe sao mà thấy quá hay, mừng vui khôn tả. Như có lực cuốn hút vậy, tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, tôi bỏ niệm Phật và không cầu mong về nước Cực Lạc nữa.
Mở youtube tìm những video khác về Thiền tông nghe, càng nghe tôi thấy càng vỡ òa, thấy mình như đang ở vùng tối tăm giờ được ánh sáng chiếu tới. Tôi cảm thấy mình như được cởi bỏ những ràng buộc nặng nề đeo bám bấy lâu. Những câu hỏi, những điều băn khoăn thắc mắc của tôi đã có được lời giải thích rõ ràng thuận lý và rất khoa học. Ví như mình đang mù mà nay đôi mắt được chữa lành cho sáng vậy. Tôi vui mừng khôn xiết và thấy mình thật có đại duyên nên mới nghe được Thiền tông để biết được sự thật nơi Trái đất này.
Nhờ xem, nghe được bộ sách Thiền tông của Soạn giả Nguyễn Nhân do nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành và nghe được giải đáp do Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra mà cuộc sống của tôi đã thay đổi rõ rệt. Nhất là về nhận thức, giúp tôi hiểu biết về con Người, Trái đất, Tam giới, Phật giới, Càn khôn Vũ trụ, cả về vô hình và hữu hình, biết quy luật Nhân quả Luân hồi, biết tu sao Giải thoát, tu sao bị Luân hồi. Giúp tôi hiểu rõ hơn về quá trình dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, giúp tôi hiểu sâu sắc vì sao mình được gọi là Con Hồng Cháu Lạc, mình mang dòng máu Lạc Hồng. Tôi thấy yêu Tổ Quốc Việt Nam hơn, thấy được giá trị thân người mình hiện có.
Ngẫm lại trước đây, quả thật tôi thấy mình quá mê muội, nghe ai nói gì cũng tin, cũng làm theo, không phân biệt được đâu tà đâu chánh.
Nhờ pháp môn Thiền tông mà tôi mới nhận ra:
1- Ở Trái đất này có 6 loài sống chung gồm có loài Ngũ thú tạp cư và loài Thực vật. Ngũ thú tạp cư là Loài Người, Loài Thần, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục. Đức Phật không ở Trái đất này mà hàng ngày lễ lạy Phật cầu xin đủ thứ là hoàn toàn sai. Đức Phật là vị toàn năng toàn giác để dạy con người Giác ngộ Giải thoát, chứ Đức Phật không dạy lễ, lạy, cúng, cầu. Đức Phật không phải là ông Thần, bà Thánh nên cầu xin Ngài gia hộ, độ trì, ban phước, ban lộc là hoàn toàn sai. Phật chỉ nhận lễ lạy của người cảm ơn Đức Phật vì đã học được lời Ngài dạy về Giác ngộ, Giải thoát. Để không làm sai với lời Đức Phật dạy, hàng ngày tôi không còn cúng, lễ lạy Phật, cầu xin như trước nữa.
2- Ở Trái đất này con người đã là đẳng cấp cao nhất. Phật thì ở Phật Giới, Phật không ở Trái đất, vậy lễ lạy loài đẳng cấp thấp hơn mình để cầu họ độ mình là hoàn toàn sai. Cao sang hay hèn mọn; ngu muội hay trí tuệ, hạnh phúc hay đau khổ, luân hồi hay giải thoát, tất cả đều do mỗi người tự quyết định và tạo ra cho mình, trách ai đây? Cầu ai mà được sao? Nếu có cầu thì hãy yêu cầu chính bản thân mình mới được. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.
Sở dĩ có người cầu mà được như nguyện là bởi vì người đó đang có nhiều Phước Đức do chính người này đã tạo từ trước đó. Còn người cầu mà không được là bởi vì người đó có Phước Đức dư đâu mà mong cầu được hưởng. Nếu người nào không dám nhận mình thuộc đẳng cấp cao nhất, mà lại thích mình dưới trướng kẻ khác mới chịu, tức là người này thích cúng, lễ, lạy ông Thần này, thích cúng, lễ, lạy bà Thánh kia, thích cúng, lễ, lạy đấng này, đấng nọ, thầy này, thầy kia, cầu xin được họ ban phước, ban tài lộc cho mình thì kẻ này đúng thật là quá ngu dốt và tham lam. Trong kinh Đức Phật đã dạy: Các ngươi ném hòn đá xuống ao, nếu các người cầu cúng mà hòn đá đó nổi lên được thì việc cầu cúng của các ngươi là đúng, còn hòn đá đó không nổi lên được thì việc làm của các người là uổng công vô ích.
Đức Phật dạy rõ ràng như vậy mà đến khi xem, nghe được Thiền tông tôi mới rõ thông và không làm điều mê tín nữa. Vì thế nên tôi không còn cúng cầu, lễ lạy chi, tôi thấy đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền bạc, đỡ phí sức khỏe khiến thân tâm được an nhàn, thật đỡ vất vả biết bao.
3- Tụng kinh mà thấy hương thơm chỉ là do có loài “Thánh” làm ra sự linh thiêng này khiến mình càng chấp mê, khó ngộ mà thôi. Đọc tụng kinh là phải hiểu nghĩa kinh để không làm những việc sai với lời Phật dạy trong kinh. Bảo đọc kinh cho nhiều, tụng cho hay để có Công Đức là hoàn toàn sai. Tạc tượng: Phật, Bồ Tát, đúc chuông, cúng tài vật vào Chùa, cúng Chư Tăng, Đền, Đình, Miếu mạo, hay làm từ thiện giúp người, có Công Đức là sai. Chỉ khi giúp người khác được Giác ngộ, biết Công thức Giải thoát để trở về Phật giới thì mới tạo được Công Đức. Giác ngộ là hiểu biết lời dạy của Đức Phật, về sự thật con Người, Trái đất, Tam giới, Phật giới, Càn khôn vũ trụ cả về vô hình và hữu hình, biết quy luật Nhân quả Luân hồi, biết làm sao để Giải thoát, biết tu sao còn bị Luân hồi. Giải thoát là thoát ra khỏi sức cuốn hút của điện từ Âm Dương trở về Phật giới được gọi là thành Phật.
Đức Phật dạy rất rõ ràng: Ai lấy sắc cầu ta. Lấy âm thanh cầu ta. Người ấy hành đạo tà. Không thấy Như Lai. Mà chỉ thấy Ma. Vậy mà trước đây tôi nghe không hiểu, không nhận điều Phật chỉ dạy nên mới ham mua tượng Phật, Bồ Tát đẹp; ham tụng kinh, lễ lạy Phật, Bồ Tát cho nhiều rồi nghĩ là mình có Công Đức. Tôi đã hiểu sai lời Phật dạy như thế. Nhờ Thiền tông tôi mới hiểu rõ nghĩa chân thật lời Phật dạy. Để không làm sai với lời Phật dạy, nên tôi không còn ham mua tượng Phật, Bồ Tát đẹp về thờ nữa. Tôi ghi nhớ lời Phật dạy: Mọi hình tướng đều là giả tưởng. Vì vậy phải luôn nhớ: Gặp Phật giết Phật, Gặp Ma giết Ma. Do đó tôi đã bỏ không còn ham tụng kinh như trước nữa mà sống thực tế hơn, tập trung lo việc gia đình, lo công tác.
4- Phóng sinh là có Công đức hay luôn có Phước đức là hoàn toàn sai. Phóng sinh vật, nên tùy duyên, chứ không phan duyên. Vì nếu phan duyên khi con vật mình phóng sinh được sống hết tuổi thọ của nó thì người phóng sinh mới có Phước Đức. Bằng không thì mọi trường hợp còn lại đều gây tạo Ác đức vì các tội kéo theo, như:
– Vì có người phóng sinh nên mới có người đi bắt, bẫy vật để bán.
– Vì có người phóng sinh nên vật mới bị nhốt lại, ngày một yếu đi, khổ sở vô cùng.
– Vì có người phóng sinh nên vật được thả ra không quen môi trường sống mới mà bị chết hoặc có khi lại bị người khác bắt lại ngay…
Để không làm sai với lời Phật dạy, nên tôi không có kế hoạch phóng sinh nữa, mà để tùy duyên.
5- Niệm Thần Chú: để chữa bệnh, người này sống muốn làm Thần y trị bệnh, khi chết làm Thần thừa hành. Lấy các câu thần chú trong 3 quyển Kinh Đại Thừa:
– Kinh Thủ Lăng Nghiêm trị bệnh vong nhập xác.
– Kinh Dược Sư trị bệnh Thân tứ đại.
– Kinh Đại Bi trị bệnh Thân buồn rầu.
Người niệm câu Thần chú khi phát hiển linh (Thần giúp) là hết bệnh. Tôi muốn Giải thoát trở về Phật giới, do vậy tôi không còn Niệm Chú nữa.
6- Trước xem phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma có hình ảnh và màn đối đáp giữa Tổ và các vị thầy tu đang ngồi thiền tôi không hiểu rõ nghĩa, ý nội dung đó ra sao. Nhờ Thiền tông tôi mới rõ Tổ muốn dùng hình ảnh mài ngói mong thành gương để phá cái chấp thân của các vị thầy tu: Lấy Thân tứ đại ngồi thiền mong thành Phật là hoàn toàn sai. Nên Tổ mới trả lời các vị thầy tu khi họ cười chế nhạo Tổ: Ta mài ngói không thể thành gương, há các ông ngồi thiền thành Phật được sao?
– Ngồi thiền là phải dụng công. Khi dụng công mà thành tựu thì thành tựu này còn theo chiều vật lý, vẫn nằm trong vòng Luân hồi, không Giải thoát được. Tôi muốn Giải thoát trở về Phật giới, không còn muốn Luân hồi nữa, do vậy tôi không còn ngồi thiền nữa.
7- Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn bị Luân hồi nữa là hoàn toàn sai. Tây Phương Cực Lạc là một hành tinh có sự sống nằm trong bầu Hoàn đạo thứ 3 là cõi Hữu Sắc trong Tam giới, cho dù được vãng sanh về đó cũng không phải là đã được Giải thoát. Mà để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng không phải dễ, không phải ai cứ niệm Phật A Di Đà niêm mật là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh A Di Đà Đức Phật đã dạy rõ điều này: Không thể dùng chút ít thiện căn Phước Đức và cầu mong mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ những người phải thật sự rất giàu, tỷ phú trở lên mới đủ phước báu và đủ điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy ai muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì hãy xem mình đủ phước báu vậy không đã.
Sống ở Tây Phương Cực Lạc là Tiên trên Trời, khi hết tuổi thọ thì cũng vẫn phải bị đi luân hồi tiếp. Chỉ vị Tiên nào ngộ thiền khi Đức Phật A Di Đà giơ cành hoa sen kiểm thiền thì được đưa trở lại Trái đất để được sinh ra làm người vào thời kỳ Mạt Pháp, Pháp môn Thiền tông phổ biến ra, nương theo đó để tạo Công Đức mới trở về Phật giới mà thôi.
Tôi chỉ muốn được Giác ngộ, Giải thoát trở về Phật giới. Tôi một lòng quyết theo pháp môn Thiền tông. Tôi không cầu mong vãng sanh về nước Tây Phương Cực Lạc nữa. Tôi không còn niệm Phật A Di Đà nữa, và cũng không bắt các con phải niệm Phật A Di Đà nữa.
8- Loài nào cũng có thức ăn và nơi ăn riêng của loài đó. Thần, Thánh, Tiên các vị đều có nơi ăn riêng của các vị ấy.
Người chết rồi, nếu đã đi luân hồi để thọ thân kế tiếp là thành Trời, Thần, Súc Sinh hay Địa Ngục thì đâu còn nữa mà cúng hay đốt tiền vàng mã, mời họ thọ hưởng chứ.
Người chết rồi nhưng không chịu đi luân hồi tiếp, mà cứ muốn quẩn quanh bên con cháu nên phải ở nơi mồ mả gọi là Hương Hồn. Hương Hồn mang Thân cấu tạo điện từ Âm Dương biến thể đâu mặc quần áo bằng giấy đốt thành tro, đâu tiêu xài tiền, vàng bằng giấy đốt thành tro, mà con cháu cứ đốt hàng mã cho họ là sao? Đến bữa ăn Hương Hồn được phép về nhà thọ hưởng thức ăn bằng mùi khi gia đình nấu nướng, nên cúng hay không cúng họ đều được thọ dụng, ăn xong lại phải ra mồ mả ở.
Cô Hồn sống lang thang, ngửi mùi thức ăn bên lề đường hoặc nơi nào cúng. Như vậy thì khi con người cúng là loài nào thọ dụng? Chính là loài Cô Hồn. Nếu người cứ ham cúng tức là người đó đang chiêu cảm Cô Hồn lại gần mình làm bạn với Cô Hồn đó. Vậy, khi người này chết đi chắc sẽ được Cô Hồn tới rước sớm thôi.
Như vậy là việc cúng hay đốt vàng mã cho người chết là mê tín, gây ô nhiễm môi trường, làm lãng phí tiền bạc. Biết được như vậy nên tôi không còn ham cúng và không còn đốt vàng mã nữa.
9- Tôi nhận thấy trước đây mình thật có máu nô lệ, cứ nghe ai nói gì cũng tin, cũng làm theo mà không chịu suy xét thấu đáo. Nhờ Thiền tông mà giờ tôi không còn hoang mang lo sợ, không còn tin vào những lời thiếu căn cứ khoa học. Giờ tin gì tôi cũng phải suy xét thật kỹ, thật thấu đáo, thấy thuận lý, khoa học mới tin, rồi mới làm để không phải hối hận về sau.
10- Tôi nhận thấy không còn sùng bái, ngưỡng mộ khi nghe các thầy giảng Phật pháp nữa mà trái lại thấy các Thầy càng giảng càng khiến Phật tử cảm thấy Pháp của Đức Phật mênh mông, khó nắm bắt giống như mò kim đáy bể vậy, giảng tất cả mọi điều mà đều cứ lang bang, không cái nào có công thức rõ ràng cả, không hề đề cập gì đến Giác ngộ, Giải thoát cả. Giờ tôi mới thấu tỏ câu: Trí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch.
11- Tôi nhận ra cái sợ của tôi trước kia là do mình sử dụng cái Tưởng của tánh Người quá mức, là do sự thiếu hiểu biết, do sự yếu hèn khiếp nhược của bản thân trước cõi vô hình và hữu hình. Nhờ Pháp môn Thiền tông mà nhận thức của tôi thay đổi mạnh mẽ. Tôi trở nên tự tin, không còn sợ bóng tối, không còn nhút nhát, không còn lo ngại việc người khác nghĩ mình ra sao, tôi không còn hoang mang, lo sợ trước cõi hữu hình hay vô hình, cũng không còn lo sợ bởi những điều viển vông như trước, tôi thấy thật an ổn và hạnh phúc. Gia đình tôi cũng an ổn, thịnh vượng hơn. Tôi thấy được giá trị thân người mình có, giúp tôi làm việc hiệu quả hơn rất nhiều và thấy mình được sinh ra đúng thời điểm này thật ý nghĩa biết bao.
Thiền tông tháo gỡ hết mọi băn khoăn trăn trở, thắc mắc từ trước đến nay mà không ai, không nơi nào, không sách nào giúp tôi thỏa mãn được. Hơn thế nữa còn vượt xa cả mong đợi, giúp tôi phá tan mê tín dị đoan, giúp tôi sống khoa học hơn, thực tế hơn vì tôi đã hiểu dần ra sự thật nơi Trái đất này mà bấy lâu nay bị giấu kín bởi màn vô minh là điện từ Âm Dương cuốn hút che phủ, dù là hữu hình hay vô hình mà rất nhiều điều khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa lý giải được.
Nhờ Pháp môn Thiền tông mà tôi không còn làm những việc thiếu thực tế, thiếu khoa học như trước, giúp tôi hiểu ra làm gì, tu gì cũng phải có Công thức rõ ràng, khoa học, thấy thuận lý mới nghe và làm theo.
Nhờ Pháp môn Thiền tông tôi sống đơn giản, bình thường, an nhàn, thảnh thơi, không phải dụng công tu làm vất vả thân tâm mình như trước.
Nhờ Pháp môn Thiền tông mà Đức Phật dạy, giúp tôi hiểu lời Phật, hiểu về vấn đề cúng, cầu, lễ lạy một cách rất rõ ràng, khoa học và thuận lý.
Tôi thấy Pháp môn Thiền tông rất khoa học, thực tế và thuận lý phù hợp với thời đại văn minh hiện đại ngày nay.
Nhờ Pháp môn Thiền tông tôi cũng mới rõ:
1- Đền là nơi để mọi người biết và ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc có công với Quốc Gia. Mình đến Đền không phải để lễ, lạy, cúng, cầu xin các Ngài phù hộ, độ trì, ban phước, ban tài lộc mà đến để học tập noi theo Đức Hạnh của các Ngài, cảm ơn các Ngài có công trận lớn với Quốc Gia
2- Đình là nơi có Thành Hoàng Bổn Cảnh ngự (tức Hồn Thiêng Sông Núi), nơi ghi công ơn của những vị có công lớn với địa phương. Mình đến Đình không phải để lễ, lạy, cúng, cầu xin các Ngài phù hộ, độ trì, ban phước, ban tài lộc mà đến là để biết, nhớ, cảm ơn Thành Hoàng Bổn Cảnh (Tức Hồn Thiêng Sông Núi), đến để học tập noi theo gương những người có công trận lớn với địa phương.
3- Miếu là nơi do những người có lòng thương đến các loài cô hồn vất vưởng nên xây lên để cho cô hồn có nơi nương tựa.
Hiện nay, vẫn rất nhiều người đến Đình, Đền thậm chí là Miếu cúng, lễ, lạy để cầu xin việc này, việc kia, cầu mong cái này cái nọ. Mà đâu biết rằng, các vị ngự ở đó cũng đâu có khả năng làm được như vậy. Những người này làm tôi thấy hình ảnh của mình trước kia, quả thật đáng thương.
Nhờ Pháp môn Thiền tông tôi cũng mới phân biệt được Công Đức, Phước Đức. Có Công Đức mới trở về Phật giới được. Còn có Phước Đức thì vẫn phải tiếp tục đi Luân hồi. Chỉ khi giúp người khác hiểu đúng lời Phật dạy về Giác ngộ Giải thoát thì mới có Công Đức mà thôi. Chứ không phải xây Chùa, tạc Tượng, đúc chuông, cúng dường chư Tăng, làm phước thiện cho nhiều là có Công Đức đâu. Vua Lương Võ Đế xây 72 ngôi Chùa lớn, Chùa nhỏ không tính, độ Tăng vô số, Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo Vua không có chút Công đức nào hết đó.
Đức Phật ra đời vì một Đại sự Nhân duyên Khai thị con người Ngộ Nhập Phật Tri Kiến của mỗi người. Đức Phật dạy có tất cả 6 Pháp môn tu: 5 Pháp môn tu có thành tựu trong Vật lý, có Chứng, có Đắc để được hưởng phước thành Thần, Thánh, Tiên, Trời hay làm Người giàu sang. Và Pháp môn thứ 6 là Thiền Tông để đi ra ngoài sức cuốn hút Vật lý của điện từ Âm Dương, trở về Phật Giới thành Phật. Nếu có duyên biết được Pháp môn Thiền Tông thì chắc sẽ không để uổng phí thời cơ hiếm hoi rất khó gặp này, để được ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình thì thật an ổn biết bao.
Chùa không phải để lễ, lạy, cúng, cầu xin Đức Phật gia hộ, độ trì, ban Phước, ban Tài Lộc mà là nơi để cho những ai muốn học cho được lời Đức Phật chỉ dạy, mà mục đích rốt ráo là để được Giác ngộ, Giải thoát như Ngài, để cảm ơn Đức Phật dạy Giác ngộ Giải thoát.
Chùa là nơi phổ biến Đạo Phật, giúp người tu theo 1 trong 6 Pháp môn mà Đức Phật đã dạy, tùy theo nhu cầu, mong muốn của mình mà mỗi người tự tùy chọn Pháp môn tu cho phù hợp với bản thân để tự áp dụng cho đúng mới có thành quả được, chứ Đức Phật không có ép ai phải tu thế này hay phải tu thế kia. Đức Phật cũng không làm giúp, làm hộ hay làm thay cho người này, người kia được. Đức Phật càng không xen vào quy luật Nhân quả nơi Trái đất này, vì Ngài rõ biết lực cuốn hút vật lý cực mạnh của điện từ Âm Dương nơi Trái đất và Tam giới. Ngài là người toàn năng toàn giác để chỉ đường dẫn lối. Mỗi người tự lựa chọn lối đi phù hợp với mong muốn của bản thân. Hãy tự thắp đuốc được truyền từ ngọn lửa Chánh Pháp của Phật lên để đi! Khi mỗi người đã tự lựa chọn Pháp môn phù hợp với mình rồi, thì hãy làm cho thật đúng, đừng để bị sai, đừng để bị trật, uổng phí một đời người, thật quá đáng tiếc lắm thay!
Quý vị học Phật, theo Phật xin hãy thật hết sức cẩn trọng! Hiểu đúng, làm đúng lời Đức Phật dạy thì mới xứng đáng được gọi là Con Phật, là Phật tử chân chính. Khi ấy lễ lạy Đức Phật để tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình đến Đức Phật, Đức Phật còn có thể chấp nhận sự lễ lạy đó. Còn nếu không hiểu đúng, không làm đúng với lời Ngài dạy, dù tu hành cao đến đâu đi nữa, Đức Phật cũng không chấp nhận sự lễ lạy này, cho dù có mang danh là Đệ tử Phật. Là Đệ tử Phật mà lại làm sai với lời Ngài dạy, là Đệ tử Phật mà cúng, tụng, lễ, lạy, cầu, xin, như thế Đức Phật bảo là phỉ báng Đức Phật đó. Người nào lạy Phật mà không hiểu lời Phật dạy là người đó hành đạo Ma, đạo tà đó.
Một lần nữa tôi xin được nhắc lại:
Quý vị học Phật, theo Phật xin hãy thật hết sức cẩn trọng. Nếu không rất dễ bị vướng mắc vào lời nguyền của Ma Vương.
Ma Vương đâu?
Ma Vương chính là cái tưởng, tham và kiến chấp lớn của chính mỗi người trỗi lên mạnh đó!
Vì do sức hút vật lý của điện từ Âm Dương nên tạo ra tánh Người có 16 thứ: Thọ, tưởng, hành, thức, sắc, tài, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Nếu người nào sử dụng tánh Người nhiều quá thì không thể trở về Phật giới được.
Phần chia sẻ của tôi xin dừng lại ở đây.
Xin chân thành cảm ơn Quý vị.
Cảm ơn Chương trình đã cho Tôi cơ hội được chia sẻ.
Chúc các anh chị làm Chương trình và chúc Quý vị khán thính giả thật nhiều sức khỏe.
——
Chép lại từ video.
——