TÔI SUÝT PHẢI TRẢ GIÁ QUÁ ĐẮT CHO SỰ MÊ MUỘI CỦA MÌNH!
—–
Phật ôi, con đã ngộ rồi
Thấy trong thanh tịnh là nơi Quê nhà.
—
Kính gửi: Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu!
Tôi là: Đỗ Thị Tăng, cư ngụ tại thôn 1, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tôi xin viết lá thư này kể về quá trình đi tìm đạo Giác ngộ Giai thoát của tôi.
May mắn cho tôi là tôi đã sớm tìm gặp được, không thì suýt nữa tôi đã phải trả giá bằng sức khỏe của con trai tôi. Tôi xin bắt đầu vào câu chuyện.
Năm 2010, chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo nên qua đời, khi đó tôi mới 36 tuổi, hai con trai tôi còn quá nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi đứa bé mới 8 tuổi. Nên tôi rất đau buồn, tôi chỉ biết làm để quên đi nỗi đau, để kiếm tiền nuôi các con, dường như tôi không muốn tiếp xúc với ai, lúc đó trông tôi rất tiều tụy.
Một hôm, tôi nghe cháu gái tôi bảo là trên chùa Hà ở Vĩnh Yên có đoàn Pháp Vương ở bên Ấn Độ sang giảng pháp, tôi thấy lạ nên đã cùng cháu gái đi chùa để nghe pháp. Tôi nghe nói đi được chùa nhiều là rất tốt.
Từ đó, tôi bắt đầu đi chùa, gần nhà tôi có một ngôi chùa nên tôi đi chùa đó cho gần nhà. Ban đầu tôi chỉ làm công quả dẹp dọn, dần dần tôi quen thầy rồi từ đó tôi đến chùa thường xuyên, ban ngày tôi làm dọn dẹp giúp các thầy, tối thì tụng kinh A Di Đà và niệm Phật A Di Đà. Thế rồi tôi quen các thầy khá là thân. Vì thế thầy giao cho tôi nấu ăn cho các thầy vào những buổi lễ lớn: giỗ tổ, cúng giàng trai tăng… Tóm lại là không có việc gì trong chùa mà không có tôi. Các thầy đi đâu là bảo tôi đi cùng kể cả đi trường hạ. Tôi cùng các thầy đi rất nhiều chùa. Mỗi lần đi vừa tốn nhiều tiền, tiền mua đồ nấu cho các thầy ăn, tiền xe cộ, lại vừa mất công, bỏ bê cả việc nhà, nhưng tôi lại rất vui và rất ham. Lần nào thầy bảo là tôi cũng đi không từ chối lần nào cả.
Đến Tết thầy lại còn khuyến khích bảo tôi cúng tượng, cúng xây nhà tổ, cúng dường trai tăng, cúng càng nhiều tiền thì Công đức càng được nhiều. Để có Công đức được nhiều nên tôi làm được tiền là tôi cứ theo thầy đi để cúng.
Bấy giờ tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ mong tìm được con đường giải thoát, vì đời quá đau khổ. Một lòng tôi chỉ muốn tu để tìm con đường giải thoát thôi.
Năm 2013 các thầy nói trong nhà có một người đi tu thì cả họ được nhờ, nên tôi muốn cho hai con tôi đi vào chùa ở để cháu có đủ duyên đi tu. Nhưng chỉ có con bé của tôi là cháu đồng ý vào chùa ở. Tôi đã cho cháu xuống chùa dưới Hải Phòng ở với thầy tăng. Cháu ở chùa được 2 năm thì cháu đòi về nhà. Tôi và các thầy dỗ cháu ở lại cũng không được. Cháu cứ nhất định đòi về. Trước, cháu ở nhà là một đứa trẻ hay nói nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau 2 năm cháu vào chùa ở, thì về nhà cháu là một đứa trẻ hoàn toàn khác. Cháu ít nói ít cười, có tối cháu còn chui vào tủ quần áo để ngồi. Cháu thích thì ăn thì đi học, còn không thích thì không ăn không đi học, cứ hàng tuần lễ liền như vậy. Mỗi tháng cháu bị như thế 1 lần. Có tháng bị vào đầu tháng, có tháng thì vào giữa tháng. Đó là từ năm cháu học lớp 8 khi cháu ở chùa về nhà, là năm 2015. Tôi không biết phải làm sao, thầy chùa bảo tôi bán cháu vào Đức Ông để Đức Ông che chở cho cháu ngoan, tôi lại bán cháu vào Đức Ông, nhưng cháu cũng không đỡ. Thế rồi, tôi cứ đi theo thầy đi chùa lễ cầu xin từ Bắc vào Nam. Đi như gần hết cả nước, mỗi chuyến đi mất hàng chục triệu đồng, hàng tuần lễ mới về nhà nhưng bệnh con tôi càng ngày càng nặng thêm.
Đến năm 2016 thầy lại bảo tôi về chùa Hà Nam nhờ thầy cúng cho con tôi, cúng trả nợ Tào quan và cúng phả độ gia tiên. Ba mẹ con tôi cùng thầy lại thuê xe đi về Hà Nam chuyến này đi mất 2 ngày, thầy bảo đưa cho thầy 10 triệu đồng trọn gói, thầy còn hỏi tôi “từ ngày chú mất cô có cúng nhà, cúng dường, cúng đồ đạc cho chú không?” Tôi bảo tôi chưa cúng cho chồng tôi lần nào cả, nên thầy bảo “thầy kỷ niệm cho chú một ngôi nhà bằng giấy, cả đồ dùng của chú nữa”. Xong thầy bào tôi “cô cúng chung cùng các thầy thì hết 10 triệu, còn không thì một khóa lễ của nhà cô thì phải mất mấy chục triệu mới cúng được”. Thế mà cúng xong, con tôi cũng chẳng khỏi được, bệnh tình càng tồi tệ thêm.
Đến năm 2017 lại có người mách bảo tôi đưa cháu vào chùa Long Hương – Đồng Nai, thầy nhìn thấy nghiệp từng người, hay có tà thầy cũng biết. Tôi lại đưa con tôi vào chùa Long Hương – Đồng Nai. Ở đây một tuần mới gặp được thầy, tôi với con tôi gặp thầy nhưng thầy không nói gì cả, tôi mới hỏi thầy thì thầy mắng tôi rằng “cô tu cái mồm lại” và bảo tôi về nhà cho cháu ăn cơm gạo lức muối mè, theo công thức ăn số 7.
Tôi về tự thắc mắc “mình vào chùa hỏi thầy xem bệnh của con mình, thì thầy mắng mình là tu cái mồm”, chẳng lẽ đến chùa thì không được hỏi thầy hay sao? Hay là mình cúng dường chưa đủ?
Tình cờ một hôm tôi đi xuống nhà chú Tiến ở Hà Nội chơi. Chú Tiến trông thấy tôi rất buồn và tiều tụy, chú hỏi tôi “làm sao vậy?” Tôi mới kể cho chú nghe về việc con tôi và tôi đi chùa. Tôi cũng nói với chú là tôi rất muốn tu để được giải thoát vì đời này quá khổ mà không biết ở đâu dạy mà theo. Chú bảo tôi chú có bộ sách rất hay dạy về giải thoát, nhưng tôi cũng không tin lắm, vì tôi nghĩ nếu là bộ sách dạy về giải thoát thì phải rất là quý, phải là báu vật của đạo Phật, vậy tại sao các thầy tu hành lâu năm, các thầy cao tăng đắc đạo, các ngôi chùa nổi tiếng tôi đã đến lại không có mà chú lại có. Nghĩ vậy nên tôi không hỏi gì thêm nữa.
Về nhà tôi suy nghĩ mãi, tôi mới vào chùa hỏi thầy “thưa thầy con muốn tu giải thoát thì tu như thế nào hả thầy?” Thầy bảo tôi về lập một cái am nhỏ để tu ở tại gia đình mình. Thầy còn bảo tôi tụng kinh niệm Phật thật nhiều và cúng thật nhiều tiền vào chùa thì sẽ có nhiều Công đức, sau khi chết sẽ được về Tây Phương Cực Lạc. Tôi hỏi thầy “thưa thầy, tại sao con cúng nhiều như thế mà con trai của con vẫn không khỏi bệnh?” Thầy bảo “mộ chồng cô vẫn bị động”. Tôi nghĩ năm ngoái tôi sang cát cho chồng tôi, tôi đã cầu siêu, tụng kinh ở trong chùa, tôi lại đón thầy chùa về nhà cúng, rồi ra mộ cúng mất hàng chục triệu mà thầy vẫn bảo mộ chồng tôi bị động, chưa yên là sao? Rồi lại còn những việc thầy bảo tôi làm là bán con vào Đức Ông, cúng trả nợ tào quan, phả độ gia tiên, cúng tượng, cúng xây nhà tổ, cúng dàng trai tăng, v.v… cũng chẳng được gì cả. Cúng quá nhiều như vậy mà cũng như chưa cúng, vậy thì cúng làm gì? Và tôi nghĩ việc thầy bảo tôi tụng kinh niệm Phật và cúng dường thật nhiều để sau khi chết được về Tây phương cực lạc chắc cũng không đúng.
Nghĩ vậy, nên tôi mới điện cho chú Tiến, hỏi về bộ sách hôm trước chú nói. Và chú ấy đã cho tôi 1 bộ sách về Thiền tông của chùa Thiền tông Tân Diệu và 1 cái thẻ nhớ ghi các giải đáp của bác soạn giả Nguyễn Nhân.
Nhận được bộ sách, tôi miệt mài đọc, bộ sách viết rất dễ hiểu. Đọc đến đâu tôi hiểu đến đó, tôi càng đọc tôi càng ngộ ra và tôi đã bật khóc vì sung sướng, đây mới là con đường giải thoát mà tôi đã đi tìm kiếm bao năm nay, đây mới là những chân thật mà tôi cần tìm hiểu đây.
Đọc sách tôi mới hiểu ra, những việc làm trước kia của tôi hoàn toàn là do mê muội, do ham muốn được hết khổ, được giàu sang, được sung sướng mà tôi đã nghe ai nói gì cũng tin, để rồi tốn bao nhiêu tiền bạc, con thì lại bị bệnh tật không biết có chữa khỏi không. Nếu cháu mà không khỏi bệnh thì cái giá cho sự mê muội của tôi là quá lớn, làm sao tôi có thể bù đắp cho cháu được đây?
Tôi đọc sách và nghe giải đáp, dần dần tôi đã hiểu ra Trái đất này là ngũ thú tạp cư: Thần, Người, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục và 1 loài Thực vật là 6. Mỗi loài đều có nhiệm vụ riêng, không cầu xin ai ở Trái đất này được. Tôi cũng hiểu Tây Phương Cực Lạc là ở vòng Hoàn đạo 3 của Tam giới, lên đó không giải thoát được. Muốn giải thoát phải thoát ra ngoài Tam giới, khi đó mới thoát khỏi sự cuốn hút của điện từ Âm Dương, thoát khỏi qui luật Nhân quả Luân hồi, thoát khỏi sinh lão bịnh tử, trở về Phật giới thành Kim thân Phật gọi là Giải thoát.
Con người chúng ta ai cũng có tánh Phật, tánh Người, điện từ Âm Dương và thân Tứ đại. Tánh Phật gồm có 4 thứ Thấy – Nghe – Nói – Biết thanh tịnh. Tánh người có 16 thứ: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, Ác, kiến. Tánh Phật của mình trước kia ở trong Phật giới, vì muốn có Kim thân Phật lớn nên mới vào Trái đất mượn thân và tánh người để tạo Công đức mang về Phật giới thành Kim thân Phật. Nhưng khi mượn được thân và tánh Người rồi thì tánh Phật lại bị 7 tánh âm sau cùng của tánh người dẫn đi tạo nghiệp. Trong đó mạnh nhất là các tánh Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp.
Vì tạo nghiệp nên tánh Phật bị thân và tánh người dẫn đi luân hồi khắp trong Tam giới này hàng chục tỷ năm, gọi là Lục đạo luân hồi gồm: Trời, Thần, Người, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục và Thực vật.
May nhờ có pháp môn Thiền tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại đã chỉ ra rõ ràng Công thức, lộ trình trở về Phật giới thành Phật. Người nào có duyên lớn sẽ nhận được pháp môn này, thực hành đúng theo pháp môn này sẽ được giải thoát, tức thoát khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi Tam giới để trở về Phật giới là quê xưa tánh Phật của mình ở đó.
Còn ai không nhận được pháp môn Thiền tông này thì mãi mãi đi trong Luân hồi, trả – vay, vay – trả này, làm gì có ai cứu mình hết nghiệp được, làm gì có ai cho mình sung sướng được, mà mình cứ đi cầu, đi xin?
Hiểu được như vậy nên tôi không đi chùa, không đi cúng đi cầu nữa, tôi ở nhà lo làm ăn và chăm sóc 2 con. Các con tôi rất vui khi bữa cơm nào cũng đầy đủ 3 mẹ con, không khí trong gia đình tôi đã đầm ấm hạnh phúc trở lại. Tôi mở đài Thiền tông trong nhà để 3 mẹ con cùng nghe. Cháu bé lúc đầu không nghe, cứ bắt tôi tắt đi, sau thì cháu cũng để yên để cả nhà cùng nghe.
Và tôi rất mừng khi thấy con tôi dần dần trở lại bình thường như cũ, cháu không bỏ ăn không bỏ học nữa, cháu lại cười nói nhanh nhẹn, hoạt bát như xưa và giờ cháu đã là một chàng trai khỏe mạnh rất ngoan và thương mẹ. Hiện nay cháu đang lao động ở Nhật và tuần nào cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ, thăm anh. Còn anh trai cháu cũng đang đi làm trong miền Nam, và cháu rất có trách nhiệm với mẹ, với gia đình.
Còn tôi từ ngày nhận được pháp môn này, tôi không phải thức khuya dậy sớm để tụng kinh, không phải bỏ công bỏ việc để đi theo các thầy đi cúng đi cầu nữa, nên sức khỏe của tôi mỗi ngày một tốt hơn trước. Tôi không bị mất tiền của vào những việc mê tín, tôi tập trung làm ăn nên kinh tế gia đình đã bớt khó khăn và dần ổn định.
Tôi hiểu rằng mình sống phải thực tế và khoa học, đừng có mơ hồ, bạ nghe ai nói gì cũng tin mà thành con người mê tín, rồi tiền mất tật mang.
Đức Phật đã dạy “tin ta thì phải hiểu ta, nếu tin ta mà không hiểu ta thì đó là phỉ báng ta”. Tôi đã không hiểu kinh Phật dạy gì mà cứ sớm tối tụng ra rả như một con vẹt, mà còn tưởng tụng như thế là tốt cho mình và cho gia đình.
Tôi đã không hiểu thế nào là Công đức, Phước đức và Ác đức, mà chỉ nghe các thầy nói cúng dường và làm công quả thì có nhiều Công đức, vậy là tôi cứ lăn xả vào làm công quả và cúng dường, cúng hết bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc, vì nghĩ mình đã tạo được Công đức để được về với Phật để hết khổ.
Giờ thì tôi đã hiểu, Công đức là phải giúp người ta Giác ngộ, tức hiểu biết sự thật nơi thế giới này, và giúp người ta hiểu được và biết cách thoát ra khỏi thế giới vật chất điện từ Âm Dương này để trở về Phật giới thành Phật.
Muốn trở về Phật giới phải có 3 điều kiện:
1- Là Ham muốn thật mãnh liệt được trở về Phật giới.
2- Là có Công đức thật nhiều.
3- Là biết đường trở về Phật giới.
Còn Công đức mà các thầy chùa bảo tôi làm thực ra chỉ là Phước đức thôi, vì tôi đã làm cho các thầy vui. Nhưng nếu các thầy làm những việc mê tín, như đã làm với tôi thì các thầy bị Ác đức, và tôi cũng phải chung Ác đức với thầy, chứ làm gì có Công đức.
Con xin cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gia đình con được như ngày hôm nay là nhờ Đức Phật chỉ đường dẫn lối cho con, nhờ có pháp môn Thiền tông của Ngài để lại đã kéo con ra khỏi những mê lầm, những ảo tưởng, để rồi suýt nữa con phải trả giá bằng sức khỏe và cuộc sống của con con.
Nhờ có Thiền tông mà con đã được rất nhiều. Thứ nhất, con không mất thời gian đi đây đi đó để cầu xin lạy lục nữa. Thứ hai, con không làm cho con và gia đình con bị mê tín. Thứ ba, con không bị người khác lừa tiền nữa. Thứ tư, con có thời gian lo cho gia đình, cho các con được hạnh phúc. Thứ năm, con có gia đình đầm ấm vui vẻ, hòa thuận. Thứ sáu, con có cuộc sống vui vẻ, thoải mái, không còn lo lắng hay sợ hãi, mơ hồ nữa.
Con xin chân thành cảm ơn Đức Phật rất nhiều.
Con xin chân thành cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân đã phổ biến pháp môn Thiền tông ra tại Đất Rồng, để cho con may mắn nhận được.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, và những người đã giúp tôi nhận được pháp môn này.
Con xin chúc soạn giả Nguyễn Nhân và Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu thật nhiều sức khỏe.
Chúc các quý vị đạo hữu mạnh khỏe.
Cuối thư, tôi mong mọi người hãy thật sáng suốt đừng bị mê muội như tôi nữa.
——
Chép lại từ video.
—–